Chương 194

28 1 0
                                    

"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Chu Vị nhìn cậu nghiêm túc hỏi.

Tả Ngôn nói nghĩ kỹ rồi.

"Cậu hoàn toàn có thể lựa chọn một biện pháp an toàn hơn."

"Sao anh đột nhiên giống mấy bà mẹ vậy, nếu rút dần oxi trong khoang ngủ đông tôi sẽ cảm thấy khó chịu, có phải anh nhịn tôi lâu rồi muốn nhân cơ hội trả thù đúng không?"

Chu Vị đứng ở cửa bắt đầu cảm thấy hối hận "Nhưng phương pháp này an toàn hơn so với cách của cậu."

Cửa mở, Tả Ngôn quấn một cái khăn lông bước ra "Còn chưa chắc chắn là phương pháp nào an toàn hơn, được rồi anh ra ngoài đi, tôi phải bắt đầu rồi."

Chu Vị nhìn mắt cậu, nói vào di động một câu, bên ngoài có một đám người đi vào "Một khi khoang ngủ đông tới cảnh báo cao nhất, bất kể có thành công hay không, bọn họ sẽ cứu cậu đầu tiên."

Tả Ngôn nói: "Tôi biết rồi, đưa cho tôi."

Bác sĩ lấy một cây dao phẫu thuật từ hòm thuốc đưa cho cậu, Tả Ngôn nhìn, rất sắc bén, những người khác xoay người, cuối cùng Chu Vị nhìn cậu một cái thật sâu mới xoay người đi.

Tả Ngôn ngồi vào khoang ngủ đông, cầm dao đặt lên cổ tay lướt hai lần, lúc này mới một dao rạch qua, máu nhỏ vào dịch dinh dưỡng, ném dao phẫu thuật xuống, nằm thẳng trên khoan, đóng nắp lại tiến vào giấc ngủ sâu.

Chu Vị nhặt dao phẫu thuật lên, nhìn đèn báo bắt đầu nhấp nháy ánh sáng cam. Hắn thật sự điên rồi mới tin lời Tả Ngôn nói.

Tả Ngôn mở to mắt, không nhìn thấy gì cả, ngay cả bản thân mình cũng không biết đang ở đâu.

"12357."

"Sao ngươi cứ gọi số hiệu của ta vậy." Hệ thống buồn bực, gọi như vậy nghe như không thân quen, ít gì cũng có mười mấy năm tình hữu nghị mà.

Tả Ngôn nói: "Thống Thống, bây giờ ta đang ở đâu?"

"Nếu không ngươi cứ gọi 12357 đi, ta cảm thấy khá tốt." Mấy năm nay số hiệu của nó vẫn dễ nghe như vậy.

"Ít nói nhảm đi, nhanh lên, Cố Chấp đang ở đâu?" Tả Ngôn không thể động đậy, nếu không phải còn có thể nói chuyện, thì nơi này quả thực giống cái rương nhỏ bị ném vào góc tối, mà cậu đã dùng một tư thế nào đó bị nhét vào cái rương này.

"Ngươi chờ một chút, khi đến trạng thái gần chết mới có thể tiến vào trong mơ, hiện tại ngươi chỉ vừa mới chảy máu."

Lần đầu tiên Tả Ngôn cảm thấy máu mình chảy không đủ nhanh "Sao ngươi biết được biện pháp này?"

Hệ thống: "Thứ ta có thể cảm nhận được không giống thứ các ngươi dùng máy móc kiểm tra, tuy ta cũng không rõ vì sao đại não Cố Chấp vẫn còn một chút dao động, nhưng thời gian ta ở trong đầu hắn là lâu nhất."

Tả Ngôn không biết nó nói thật hay giả, nhưng bất kể thế nào vẫn phải thử, thời gian tiếp theo, Tả Ngôn cảm giác được thân thể có hơi lạnh, cả người cứng đờ, giống như đã lâu rồi không cử động, một lát sau, ngón tay bắt đầu tê dại, loáng thoáng hình như nghe được âm thanh.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ