"Anh đợi em thay quần áo một chút." Phẫu thuật còn chưa làm xong cứ như vậy mà bị đánh gãy. Tả Ngôn vào phòng thay đồ nhanh chóng đổi sang quần áo của mình sau đó đi với Cố Chấp, trước khi đi còn chào Chu Vị "Tạm biệt~"
Chu Vị nhíu mày nhìn hai người biến mất trước mắt hắn "Bác sĩ, người vừa nãy đã tới nơi này mấy lần rồi?"
Bác sĩ nói: "Việc này là thông tin riêng tư của bệnh nhân, không thể tiết lộ, thật ngại quá."
Chu Vị gật đầu với bác sĩ một cái rồi rời đi, bác sĩ phía sau gọi hắn lại.
"Thuốc rất đắt, ngài đừng lãng phí." Bác sĩ chỉ vào máy móc phía sau, giọng nói tràn ngập ý cười.
"Thật sự không cần." Nói xong bước nhanh hơn ra khỏi phòng, phía sau truyền đến âm thanh.
"Lần sau lại đến nha."
Chu Vị dẫm lên bậc thang xém nữa đã ngã rồi, rốt cuộc đây là chỗ nào thế?
Tả Ngôn theo Cố Chấp đi thẳng một đường, ra khỏi đại sảnh ký ức, tốc độ Cố Chấp mới chậm lại. Một chiếc xe dừng trước mặt hai người, Cố Chấp lên xe, Tả Ngôn cũng không khách khí theo lên.
"Anh ăn cơm chưa?"
"...... Chưa."
"Vậy anh mời em đến Thiên Khách Cư đi, em đói bụng."
Tài xế quay đầu lại nhìn Cố Chấp, chờ đợi mệnh lệnh, hắn lạnh nhạt nói: "Đến Thiên Khách Cư."
Tài xế ngoài ý muốn nhìn thoáng qua một người khác ngồi trên ghế sau, xoay đầu lái xe.
Cố Chấp nhìn cảnh ngoài cửa xe, Tả Ngôn nhích lại gần "Mấy hôm trước sao anh không đến bệnh viện thế."
"Có việc."
"Ồ."
Bên trong xe an tĩnh một lúc "Sao hôm nay anh lại đến đại sảnh ký ức?"
Cố Chấp quay đầu sang thì hơi sửng sốt, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. Chóp mũi đối phương nhẹ nhàng lướt qua gò má hắn, trong lòng rung động tựa như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
Hai người vẫn duy trì tư thế này, không ai tránh đi. Vừa rồi Tả Ngôn đã nâng cao tay vịn xe lăn, bây giờ cậu đang ghé lên tay vịn, cằm đè lên cánh tay nghiêng đầu nói chuyện với hắn.
"Tiện đường."
"Vậy trước đó anh muốn đi đâu?"
Cố Chấp nghiêng người hơi kéo xa cậu "Cậu nói nhiều quá."
Là anh nói quá ít.
"Hôm nay anh đến tìm em đúng không? Anh biết em phải phẫu thuật thanh trừ ký ức nên cố ý đến giải cứu em, nếu không sao lại trùng hợp xuất hiện như vậy được." (Nghe cứ như Ngôn Ngôn gửi tính hiệu ét o ét, Chấp Chấp thấy nên bay tới giải cứu bé ý =)))
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Anh biết em nghĩ gì sao?" Tả Ngôn bày ra bộ dáng ngoài ý muốn.
Cố Chấp nhấc mí mắt nhìn cậu "Đại sảnh ký ức là sản nghiệp nhà tôi."
Lúc này đến phiên Tả Ngôn ngây người, khi nào? Sao lại thành của nhà anh rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomansTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...