Chương 198

33 1 0
                                    

"Vì sao chúng ta ra ngoài phải đưa ngươi theo?"

"Vì ta đáng yêu."

"Bốp."

Gương mặt méo mó dán lên cửa xe, chậm rãi trượt xuống, hệ thống xoa mặt quay đầu u oán nhìn cậu "Ngươi thật tàn nhẫn."

Tả Ngôn nói: "Mặt ngươi thật lớn."

"Sai rồi, là mắt ta lớn."

Tả Ngôn nhìn nó gật đầu "Không chỉ lớn, mà còn xấu nữa."

Hệ thống ủy khuất ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt nhỏ muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Tả Ngôn nói: "Ta nhớ ngươi lén ta xem không ít phim hành động, ngươi thật sự không có gà nhỏ sao?"

Hệ thống kẹp chặt hai chân, cảnh giác nhìn chằm chằm cậu "Ngươi đừng tới đây."

"Kêu rách họng cũng không có ai cứu ngươi đâu." Đôi tay tội ác không an phận thò lại gần, một giây trước khi hệ thống bùng nổ, Tả Ngôn vòng qua sau nó lấy một cuốn sách, nghiêm trang mở ra.

Hệ thống:....

"Ngươi đang làm ở chỗ Chu Vị rất tốt, sao lại nghĩ quẩn muốn theo ta rồi? Ta cũng không phát tiền lương cho ngươi đâu."

Hệ thống: "Ngươi biết chức năng chủ yếu của ta là gì không?"

Tả Ngôn nghĩ "Ngươi còn có chức năng chủ yếu à?"

Hệ thống nói: "Lúc Cố Chấp chế tạo ta vẫn chưa cài đặc sở trường đặc biệt, cho nên chức năng chủ yếu của ta là —— tám chuyện."

"À, rồi sao?"

"Sau đó ta là quà tặng cho ngươi."

Cái quan hệ nhân quả này, cuối cùng Tả Ngôn cũng nhấc mắt khỏi trang sách, mang theo một thứ như vậy bên người, cậu nghĩ quẩn đến mức nào chứ.

Hệ thống nói: "Giá một giờ là 300, khi nào ngươi thanh toán cho ta?"

Tám chuyện còn thu phí?

Tả Ngôn khép sách lại, nói với nó: "Bị Hý."

Hệ thống: "Ai."

"Ngươi tin ta gửi cho ngươi một tấm bia không?"

Hệ thống: ".... Ta tin." Nói xong lập tức thành thật lại.

Tả Ngôn đổi một quyển sách khác, bọn họ đã bước lên lộ trình trở về Đế Đô, chào hỏi với lão gia tử một tiếng hai người mới đi, vật tùy thân là một hệ thống và một quản gia Thập Nhất.

Vì nguyên nhân thân thể nên Cố Chấp đang ngủ ở trong, từ nhỏ đã ốm yếu hay bệnh không dễ trị như vết thương ngoài da, nhưng khiến cậu nghi hoặc chính là, thân thể hắn như vậy vẫn ép cậu được, nhớ tới hai ngày qua mông lại cảm thấy đau.

Tả Ngôn tán gẫu với hệ thống một lát mới đi vào trong, cậu xốc chăn mỏng lên, Cố Chấp nằm trên giường, Tả Ngôn thò lại gần hôn một cái lên mặt hắn rồi xoay người nằm lên gối.

Sau đó trên eo bỗng nhiều thêm một bàn tay, cả người bị kéo vào một lồng ngực.

Tả Ngôn quay đầu, phát hiện người nọ vẫn chưa tỉnh, chỉ là hành động trong vô thức, khóe miệng Tả Ngôn cong lên, câu chân trên eo hắn, mơ mơ màng màng một lát lại ngủ mất, khi tỉnh lại thì đã tới Đế Đô rồi.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ