Chương 159

17 3 0
                                    

Phần còn lại của chân tay thi thể bị cụt ngổn ngang trên mặt đất, máu thẩm thấu xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ đông cứng, sau đó dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng.

Ánh lửa xông thẳng phía chân trời, rạp hát Trịnh gia đã từng phồn hoa nhất thời liền trở thành mảnh đất khô cằn bị thiêu đốt một cách hoang đường.

Lửa lớn cháy một đêm, đến khi rạng sáng, quỷ hồn tiêu tán. Chóp mũi Tả Ngôn tràn ngập hương vị cháy khét, còn có mùi hôi thối của xác thịt.

Mà nguyên nhân gây ra lửa lớn là vì hạ nhân trong lúc giãy giụa hoảng loạn làm đổ cây nến.

Một đêm này không thể nghi ngờ là dày vò, vô luận là đối với cậu hày là đối với người đã chết đi.

Tả Ngôn vẫn đứng tại chỗ như cũ, chiếc bàn đá, cây đại thụ cùng cậu làm bạn sớm đã không nhìn rõ bộ dáng ban đầu.

"Có nhân ắt có quả, đều là một chữ thù."

Hệ thống: "Chỉ là đoạn ngắn ký ức mà thôi, không cần quá lưu tâm."

Ta có thể không để bụng sao, ta còn bị nhốt tại đây này! Ai tới cứu ta.

Tả Ngôn thở dài "Ta sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa."

Hệ thống nhìn thi thể cháy đen trước mặt, lúc này còn muốn ăn, mạch não nhất định không tầm thường.

Cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, là Trịnh Tử Đống, ngày hôm qua hắn mang theo gánh hát đi phủ đại soái hát tuồng chưa về.

Đối mặt với ngôi nhà hoang tàn, hắn lảo đảo đến gần bị người bên cạnh ngăn lại. Ngọn lửa tuy đã tắt nhưng vẫn còn hơi nóng, chạm vào đó còn nóng như thiêu đốt, ai lại dám để hắn vươn tay vào.

Gánh hát to như vậy chỉ có thể dựa vào thiếu niên chống đỡ.

Thân nhân bằng hữu đều đã chết, hắn bắt lấy người bên cạnh điên cuồng gào thét, dò hỏi, nhưng chẳng ai có thể nói cho hắn nguyên do.

Màn đêm buông xuống, quỷ hồn ra vào tàn tích ngôi nhà lại lần nữa cùng Tả Ngôn làm bạn.

Người anh em, ngươi đừng đi, ngươi đã lượn tám vòng trước mắt ta rồi.

Tiểu đệ đệ, ngươi có thể bò qua đó không, lúc nào cũng xuyên qua xuyên lại người ta, chân ta đau quá.

Ai cũng không nghe được cậu nói càng không nhìn thấy được cậu.

Tả Ngôn bị lẫn với nhóm quỷ hồn này, nhìn có vẻ không hợp nhau.

Cậu muốn về nhà, thật sự, cậu chưa bao giờ cảm thấy sâu sắc nhớ nhà đến thế.

Cậu tình nguyện cùng *tiểu Nhất chơi game, cũng không muốn cùng bọn này đứng chung một ánh trăng.

*Là bé người máy nói chậm nhà Ngôn Ngôn đó, bé xuất hiện ở chương 82 á mn.

Đang cảm thán liền thấy đàn tổ tông này đột nhiên động tác nhất trí quay đầu, có một nam tử đứng ở nơi từng được gọi là cửa.

Trừng lớn con mắt không dám tin tưởng, trong miệng hắn lẩm bẩm, "Nhị thúc, Tam ca...... Tiểu lục......"

Đàn quỷ thong thả di chuyển về phía nam nhân, hắn lảo đảo lui về phía sau, điên cuồng chạy đi.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ