Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp, Tả Ngôn híp mắt ngáp một cái, chép chép miệng, tối qua hình như cậu nằm mơ, trong thời gian ngắn nghĩ không ra, cậu mở to mắt ngáp thêm một cái, miệng còn mở, cả người sửng sốt.
Trước mắt là một viên đậu đỏ còn có làn da trắng nhợt, cậu ngơ ngác giương miệng nhìn đậu đậu, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy chủ nhân đậu đậu đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.
"Muốn nếm thử sao?" Sáng sớm giọng nói khàn khàn còn trầm thấp, thật không ngờ lại dễ nghe đến vậy.
Tả Ngôn xem xét "Chuyện này, tôi chưa đói bụng lắm."
Nói xong thì nhanh chóng bật dậy, nhìn quanh bốn phía, là phòng cậu không sai, lại xốc chăn lên, không mặc quần áo cũng không sai, cho nên tối qua, cậu phát rồ rồi sao??
Nếu hệ thống ở đây, nhất định sẽ nói với cậu, tỉnh lại đi, đừng mơ nữa.
Cậu quay đầu nhìn, tặng Cố Chấp một nụ cười xán lạn, nhặt quần áo trên đất vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu kiểm tra một lần trên người mình.
Quần lót vẫn mặc trên người, chỉ là có chút ướt, đầu còn đau, cậu ôm đầu suy nghĩ một hồi, hôm qua đầu tiên là uống quá nhiều, sau đó Cố Chấp đưa cậu về, cậu rất sợ nên tìm một bộ phim xem, sau đó Cố Chấp vào, hai người bọn họ còn nghiên cứu thảo luận tư thế trong phim, sau đó cơn say đè ép sự sợ hãi, cậu nói lung tung rối loạn, cuối cùng hình như cũng là cậu kéo tay Cố Chấp không cho người đi.
Tả Ngôn kéo tóc, uống rượu vào là không xong việc mà.
Cúi đầu xem xét mình, cậu vẫn luôn nói tối mình hay nằm mơ, không trách lúc sáng Cố Chấp dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu.
Cọ tới cọ lui trong nhà vệ sinh hơn một tiếng mới ra, Cố Chấp đã ra khỏi phòng, Thập Nhất đang thay khăn trải giường, lúc nhìn thấy cậu bước ra còn rất tri kỷ nói: "Tối qua ngài đã vất vả rồi, tôi đã chuẩn bị thuốc mỡ cho ngài." Nói xong thì lấy một cái ống dài từ trong túi ra đưa cho cậu.
Tả Ngôn nhìn thoáng qua, chuyên trị sưng đau, dùng sau lần đầu tiên hiệu quả càng tốt hơn ~
Đây cũng quá sốt ruột rồi đó.
"Thập Nhất, chắc ngươi nên cho anh ấy dùng."
Nói rồi click mở video, tiếng ưm a ầm ĩ khắp nhà, Thập Nhất nhìn video, lại nhìn cậu, dùng một loại ngữ khí tiếc nuối nói "Tôi còn chuẩn bị cháo."
Tả Ngôn:....
Khi xuống lầu, Cố Chấp đang chờ cậu ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn cậu, Tả Ngôn chỉ cần ngẩng đầu, tầm mắt hai người liền chạm nhau.
Bên này vừa ăn sáng xong, đã có người cầm theo hòm thuốc tiến vào, thấy cậu đột nhiên nói một câu "Cá vàng thành tinh?"
Khóe miệng Cố Chấp cong cong, đặt một cái ly trước mặt người đang mơ hồ bên cạnh, thủy tinh trong suốt, mặt ly phản chiếu rõ gương mặt cậu.
Đôi mắt sưng đến mức muốn lồi ra ngoài rồi.
"Chú à sau khi kiến quốc không cho phép thành tinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomantizmTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...