Chương 197

29 2 0
                                    

Cũng không biết Cố Chấp và lão gia tử nhà hắn đã nói chuyện gì, tóm lại lúc Tả Ngôn gặp lại lão gia tử, không khí cực kỳ ôn hòa.

Tất cả phẫn nộ tức giận trong dự đoán của cậu đều không có, nhiều nhất chỉ là cau mày khi thấy cậu và Cố Chấp nắm tay thân mật.

Hiểu biết trước kia của Tả Ngôn về lão gia tử chỉ có nghiêm khắc, cậu chỉ gặp mấy lần, lâu nhất là lúc Cố Chấp xảy ra chuyện, ở ngoài phòng giải phẫu, lão gia tử nhìn cậu rất lâu, còn đập nát gậy trong tay.

Cho tới bây giờ, cảm giác sợ hãi của cậu đối với Cố lão gia không nhiều, đa phần là áy náy, năm đó Cố Chấp là người thân duy nhất của ông.

"Ông à, ông uống nước đi."

Cố Túc Lương nhìn thoáng qua chén trà trước mắt, lại nhìn người ngồi bên cạnh, không uống.

Tả Ngôn nhìn xung quanh, Cố Chấp và Chu Vị đang nói chuyện ở trên lầu "Ông à sao ông không đến chỗ Cố Chấp vậy?"

Tuy Cố Chấp có bệnh sạch sẽ, nhưng nhiều năm như vậy lão gia tử chưa từng đến vẫn khiến cậu rất tò mò, cậu hỏi Cố Chấp cũng không nói.

Mày Cố Túc Lương nhíu chặt lại, dường như đang lâm vào hồi ức, khi Tả Ngôn cho rằng ông sẽ không trả lời cậu, lại nghe thấy ông nói: "Từ nhỏ nó đã bệnh không ngừng, lúc cha mẹ nó không ở bên nó cũng là đoạn thời gian ta bận nhất. Vì không có ta ở đó người hầu trong nhà lại nói với nó bệnh của nó sẽ lây truyền, đồ nó chạm qua sẽ bị lây nhiễm. Năm đó nó 4 tuổi, một lần duy nhất mở miệng xin ta là để nó dọn ra ngoài, bên người chỉ cần một người máy gia dụng bình thường, từ đó về sau, chỗ ở của nó không cho phép bất kỳ ai ngủ lại, bao gồm cả ta."

Cho dù ông đã nói với đứa trẻ kia lời người hầu nói là giả, cũng không thể thay đổi được gì, đến khi lớn, đã trở thành thói quen.

Tả Ngôn nghe vậy thì đau lòng, chỉ mới 4 tuổi mà thôi, kẻ nào có thể tàn nhẫn dùng loại này phương pháp như vậy tra tấn một đứa trẻ chứ, cậu hỏi Cố lão gia người đó sau này thế nào.

Cố lão gia nói: "Cắt thành khúc."

Tả Ngôn:.... Rất hay.

"Ai cho cậu gọi tôi là ông?" Cố Túc Lương đột nhiên nói.

Tả Ngôn cân nhắc ngữ khí trong câu này, lại kết hợp không khí bây giờ, cẩn thận hỏi: "Vậy phải gọi là bà sao?"

Cố Túc Lương hừ một tiếng, cầm chung trà lên, thổi khí nóng, nhẹ nhấp một ngụm "Tả tiểu tử, không phải trước kia cậu thích phụ nữ sao?"

Tả Ngôn hỏi: "Sao ông lại biết ạ?"

"Vậy có nghĩa là cậu ghét bỏ Cố Chấp!"

Tả Ngôn: Hai người họ hình như không nằm cùng một đề tài "Con không ghét bỏ anh ấy mà."

Cố Túc Lương nhìn cậu hồi lâu "Tiểu tử, cậu hồ đồ thật hay là giả ngu với tôi?"

Cuối cùng là cậu hồ đồ hay ngốc, sao không có lựa chọn thông minh nhỉ?

Có thể vì nói chuyện với cậu quá mệt mỏi, lúc Cố Chấp xuống lầu lão gia tử bắt đầu bắn xả với hai người, mắt không thấy tâm không phiền.

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ