Vài ngày sau, Tả Ngôn ở trên đường ngẫu nhiên gặp được Từ Đại Cốc. Người này giống như đã không ngủ mấy ngày mấy đêm, râu ria xồm xoàm trên mặt mấy ngày đã không cạo, hai quầng thâm dưới đôi mắt của hắn có thể so một trận không phân cao thấp với Tả Ngôn. Hai người đứng chung chỗ còn tưởng là một đôi cha con.
Khi nhìn thấy Tả Ngôn liền bắt đầu phun nước đắng. Bọn họ cùng ngày đuổi tới thôn Trịnh gia, toàn bộ nhân viên cảnh sát đi theo hôm đó đều được mở rộng tầm mắt.
Trong thời đại hoà bình, bọn họ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy.
Một cái thôn, người cơ hồ đã chết hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ có vài đứa trẻ và một số phụ nữ đã bị dọa điên, dọa choáng váng.
Da của những người chết đều bị nứt thành nhiều mảnh, mùi hôi thối bốc lên tận trời.
Hỏi Triệu Tuấn Phong sao lại như thế này, lại nhận được một cái đáp án không thể tưởng tượng, là quỷ làm. Thời điểm nói chuyện trên mặt hắn còn đọng lại sự sợ hãi.
Còn có xương xốt trong rừng cây, làm hắn nhớ tới bãi tha ma, mà nhìn thấy thi thể những đứa trẻ, làm cho đại bộ phận cảnh sát đều trầm mặc.
Một đoạn lịch sử nặng nề mở ra trước mặt bọn họ, chân tướng được tiết lộ, máu tươi đầm đìa phơi bày dưới ánh mặt trời.
"Thật ra hôm nay tôi đến tìm mọi người là có hai việc, hy vọng Tư tiên sinh có thể hỗ trợ." Hắn nhìn về phía Tư Già, biểu tình nghiêm túc.
Tả Ngôn ôm mèo ngồi xổm một bên cùng nó đàm luận sự đời. Lúc Từ Đại Cốc đến nói chuyện vẫn luôn liếc nhìn cậu. Từng thấy người tự nói chuyện với mèo, nhưng chưa thấy qua người có thể đối thoại với mèo.
Tư Già nói: "Cậu biết quy củ của tôi."
"Tôi biết, dù sao có cấp trên thanh toán lại, số tiền này để tôi trả trước." Từ Đại Cốc tiêu số tiền trên không một chút hàm hồ.
"Vong linh Trịnh gia thôn tôi sẽ giải quyết, việc còn lại là gì?"
Từ Đại Cốc yên tâm "Khi bắt giữ thôn trưởng, có hai đồng đội cảnh sát bị khói trắng ông ta ném ra làm ngất xỉu, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại."
"Nước tiểu đồng tử trộn với tro hương, một cái bát to bằng lòng bàn tay, uống theo tỉ lệ 4:1, khả năng sẽ nôn mửa trong ba ngày, nhưng tác dụng giải độc không tồi."
Tả Ngôn và mèo đồng thời quay đầu, chỉ nghe thôi cũng thấy đủ hương vị.
Từ Đại Cốc gật đầu "Trở về tôi liền cho hai người họ thử. Đúng rồi, vụ án lần này là nhờ mọi người, nếu không sẽ có thêm nhiều đứa trẻ vô tội bị giết.
Tôi không có gì tốt để cảm ơn, nghe nói cậu rất thích nghe diễn. Tôi đã đặt vài vé xem kịch, buổi tối thứ bảy mọi người nhất định phải đến."
Cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, hắn bỏ lại phiếu rồi vội vã rời đi.
Tả Ngôn nhận lấy vé nhìn xem "Vé của Mộng Lê Đường, cũng sắp tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomanceTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...