Chương 167

34 2 0
                                    

Là hắn cố ý nói đến vấn đề này, Tả Ngôn chỉ biết cười ha ha nói vì hơi thở trên người hắn thoải mái. Dứt lời đã thấy Tư Già sâu xa ồ một tiếng.

Một thuần âm, một thuần dương, phụ thuộc nhau, nhưng có một điều quan trọng không thể xem nhẹ, quan hệ của bọn họ vốn là đối lập.

Ví dụ nếu Tả Ngôn là một quả cầu lửa, cậu sẽ ngu ngốc đâm đầu vào một khối băng sao?

Không có khả năng.

Có điều hai người cũng không ai nói ra.

----------

"...... Tôi đã nói 800 lần rồi! Nhà anh không có quỷ! Không có quỷ! Nếu anh thật sự muốn nuôi bà không ngại tìm cho anh một đám! Mẹ nó còn dám gọi vào số riêng của bà một lần nữa thì tôi cam đoan sẽ cho bọn họ nửa đêm xếp hàng ở trước giường anh! Để anh trải nghiệm mùi vị đại hán khắp người một lần!"

Ném điện thoại xuống, Hạ Ngọc hung ác quay đầu "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy mỹ nữ tức giận à!" Nói xong tiếng chuông điện thoại lại tiếp nối vang lên.

Mỹ nữ không thấy, nhưng khi cô nhìn đến thì nó sắp bị gọi cháy rồi.

Tả Ngôn run lập cập, ba người nhu nhược ôm lấy bản thân ngồi một góc. Đồng đội trong game không ngừng spam màn hình muốn báo cáo bọn họ, động tác cả ba đồng loạt, tắt điện thoại, giao lưu bằng ánh mắt.

----- Chị của anh sẽ không đánh người vô tội chứ.

----- Không.

Tả Ngôn yên tâm, không ngộ thương thì tốt, nhưng sao hai ngươi lại biểu hiện ra bộ dáng này? Giống như bị người vũ nhục vậy.

Hạ Tử Dương vuốt đôi tai dài của mình, vẻ mặt bi thương -- cậu thì không, nhưng bọn tôi thì sẽ.

"Các người nói cái gì sau lưng tôi?"

"Không, không nói gì cả."

Hạ Ngọc hung thần ác sát đi tới, ba người co thành một đoàn run bần bật.

"Bé gấu trúc đừng sợ, nhìn bộ dáng đáng thương này xem, thật quá đáng yêu, mau đến để dì...... Phi! Để chị đây bóp một chút."

Hạ Ngọc xoa mặt cậu, cười tươi như hoa "Hửm? Đây là......"

Khi Tả Ngôn nghiêng đầu tránh né vừa lúc để Hạ Ngọc thấy được những vệt đỏ sau tai cậu. "Cậu làm sao vậy? Có phải bệnh rồi không?"

Tả Ngôn có tật giật mình, lùi về sau gãi gãi tai "Muỗi cắn."

Hạ Ngọc hoài nghi nói: "Muỗi nào dám cắn cậu?" Tới gần thôi cũng không thể.

Một con muỗi to đó, cao chừng 1m87, giới tính đực, tập tính trước kia là ăn chay, sau này trên địa bàn của hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu trúc. Thấy rất hiếm lạ, liền cắn một cái lại cắn một cái.

Thấy Hạ Ngọc nghi ngờ, Tả Ngôn chỉ vào hai người đang lặng lẽ chuồn đi "Game còn chưa chơi xong, hai người đi đâu vậy?"

"Đánh, bài, chuồn?"

Trở tay vớt người kẹp dưới cánh tay "Bà đây đã sắp bận thành con quay rồi, hai người các cậu còn có tâm trạng chơi game?"

[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ