"Các người đều mới ba tuổi sao?"
Bị "mấy bạn nhỏ ba tuổi" vui vẻ đẩy lảo đảo một cái, loạng choạng đụng phải lồng ngực phía sau. Thông qua nhiệt độ lạnh lẽo Tả Ngôn đã đoán được người phía sau là ai, trên eo nhiều thêm một bàn tay, đỡ lấy cậu.
Hạ bảo nói: "Ba tuổi chỉ có cậu thôi."
Tôi hai tuổi cảm ơn.
Tả Ngôn đứng trong đám đông, nghe phía trước truyền đến tiếng kêu kinh hãi, ánh mắt mờ mịt. Cậu bán thân kiếm được một ngày nghỉ, vậy mà lại đến công viên! Hơn nữa còn là loại công viên ngày xưa! Nhìn giống như mấy năm rồi chưa tu sửa, cũng không biết có an toàn hay không.
Nhìn sang mấy người kia thế mà lại hứng thú bừng bừng!
Còn có lúc mua vé vì để bớt tiền mà biến cậu và Cát Lan về hình dạng gấu trúc, giả thành thú bông!
Cậu bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ làm quỷ nhàm chán như thế sao?
Một đám người bọn họ như tội phạm mới được thả ra khỏi trại giam, chuyện đầu tiên ra tù lại là đi xem phim!
Còn xem phim kinh dị! Đây là khái niệm gì thế?
Mọi người đều chăm chú theo dõi cốt truyện, cứ như vậy một đám quỷ xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn bình luận hai câu.
Bé gái trên màn hình thừa dịp cha mẹ không chú ý, bỏ mèo nhỏ trong nhà vào ba lô, theo cha mẹ về quê thăm bà nội.
Cô bé đối với nông thôn đều là tò mò, đã nhanh quên mất con mèo trong ba lô. Chờ đến tối khi cô bé đi tắm, mẹ cô bé mới chú ý trong ba lô dường như có thứ gì đó động đậy. Miệng còn nhắc mãi chắc lại lén mang theo mèo rồi, nhưng lúc này hình ảnh hiển thị trên màn hình đã phủ một bức màn kinh hoàng lên hiện trường.
Khóa ba lô được kéo ra, lộ ra một góc bóng đen.
Khi khóa kéo ra toàn bộ, vẫn là một mảng đen tuyền, vặn vẹo lộ ra chút ánh sáng.
Mẹ cô bé hoảng sợ trừng mắt, vật thể màu đen kia từ từ chuyển động, tốc độ máy quay chậm lại đủ khiến người xem quan sát được toàn bộ không gian.
Miệng hé mở ra một độ cung, mơ hồ có thể thấy được trên đầu lưỡi đỏ tươi...... là một cái đầu!
"Hắc hắc hắc hắc hắc hắc......"
Tiếng cười quái dị truyền ra từ miệng vật thể, người phụ nữ kinh hãi hét lên một tiếng, lảo đảo chạy ra ngoài......
Tả Ngôn cảm thấy thứ làm người ta sợ không phải là cảnh tượng trong phim, mà là hai con quỷ hàng thật giá thật đang nhỏ giọng thảo luận bên cạnh cậu đây.
Hạ Bảo: "Lần sau tôi sẽ thử phương pháp này."
Hạ Tử Dương: "Đầu anh quá lớn, hay nhét thử một ngón tay vào túi khoai tây chiên đi."
Tả Ngôn nhìn Cát Lan ôm túi khoai tây, bên trong là măng đã được cắt thành khối.
Cả đời này Tả Ngôn cũng không muốn ăn loại khoai chiên như vậy.
Tả Ngôn nghĩ nếu đang ăn khoai tây chiên lại cắn trúng một ngón tay...... Sau đó kế bên bỗng xuất hiện một người, nói với cậu một câu "Aiiii thật ngại quá, đây là ngón tay của tôi, đã tìm cả sáng rồi, cảm ơn cậu nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa!
RomanceTác giả: Bạo Vũ Thành Chương 1 đến chương 157 mn đọc ở nhà này ủng hộ editor nha: https://www.wattpad.com/user/yilsweetie0225 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70% bản gốc. Vui lòng không re-up hay mang đi nơi...