"Phụ thân" Trịnh Tư đi sứ Trần quốc ba tháng,Trịnh Tại Hiền nhớ cha day dứt, vừa thấy ông về là ôm chầm lấy.
"Phụ thân có mệt không, việc nghị sự thế nào, Trần vương có làm khó cha không?" Y như con chim nhỏ, liến thoắng hỏi. Trịnh Tư yêu thương vuốt tóc con trai.
"Mọi chuyện đều tốt đẹp"
Lần này đi sứ, Trịnh Tư mang về một con hãn huyết bảo mã, Trịnh Tại Hiền vui thích vuốt ve lông ngựa, lưu luyến chẳng rời.
"Ca ca, lại đây xem này" Trịnh Tại Hiền hứng khởi vẫy tay gọi Từ Anh Hạo.
Không thấy Anh Hạo trả lời, y quay đầu nhìn lại thì thấy Anh Hạo đang đỡ một cô gái từ trên xe ngựa xuống, động tác của hắn ân cần, ánh mắt dịu dàng.
Cô nương mi thanh mục tú, xinh đẹp hơn hoa, mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt, cử chỉ đoan trang, thanh nhã, trâm ngọc va vào nhau lách cách trong trẻo.
Nam nhân cao lớn, mày kiếm nghiêm nghị, vai rộng, tay to, ấm áp lại an toàn. Khung cảnh hòa hợp vô cùng.
"Biểu tỷ" Trịnh Tại Hiền lắc đầu để xua đi cảm giác hụt hẫng khi nhìn hình ảnh hòa hợp trước mắt.
Cô nương đang xuống xe ngựa là Thẩm Thanh Liễu, chị họ bên nhà mẹ của y.
"Tại Hiền" Thẩm Thanh Liễu cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu y. "Lớn lên nhiều rồi".
"Biểu tỷ, đệ mười bốn rồi mà. Dạo này kinh đô có nhiều chỗ mới lắm, nào là Bách Hoa Yến, Thi Tửu lầu, Thi Hương lầu. A, Bách Thi Đàn đang có hội thơ, nho sĩ bốn phương đều đến, nghe nói thi thánh tuổi trẻ tài cao, tướng mạo phong nhã, phất tay, uống trà, viết chữ đều là cực phẩm, tỷ có muốn tới xem không, biết đâu lại gặp lang quân như ý" Trịnh Tại Hiền nhanh miệng, nói không ngừng.
Thẩm Thanh Liễu mỉm cười từ ái nhìn đệ đệ.
"Lần này tỷ vào kinh để nhập cung"
"Nhập cung?" Trịnh Tại Hiền kinh ngạc nói."Cung cấm sâu tựa biển, tỷ..."
Qua các đời quân chủ, đã từng có rất nhiều nữ nhân của Thẩm gia nhập cung. Nhưng dù có gia tộc hậu thuẫn cũng không tránh khỏi số phận cô quạnh. Vì thế, sau này, Thẩm gia cực ít đưa nữ nhi nhập cung, lại còn là Thẩm Thanh Liễu, trưởng nữ được Thẩm lão thái gia yêu thương nhất.
"Ta gặp Quân thượng ở An quận, người cứu ta khỏi đám công tử vô lại. Một khắc đấy, ta biết ta phải lòng chàng, ta đã cùng chàng thề non hẹn biển. Tại Hiền đệ còn nhỏ chưa hiểu được tình yêu là gì, ta yêu quân thượng, ta nguyện làm cánh chim nhỏ nép dưới bóng người giữa ba nghìn giai lệ chốn cung cấm, vì người khai chi tán diệp, vì người an bá tánh" Thẩm Thanh Liễu nói.
Nàng biết đế vương có thể vô tình, nàng biết tranh đấu trong hậu cung, nàng biết hôm nay vinh sủng, ngày mai đã bị quên lãng, cô quạnh suốt phần đời. Nàng biết không nên tin vào lời thề hẹn của quân vương, nàng không chắc mình có thể tránh khỏi âm mưu hiểm độc của các phi tần trong cung, nhưng Thẩm Thanh Liễu nàng chỉ sống một lần, nàng nguyện không màng tất cả, nguyện là cánh thiêu thân, bị thiêu đốt trong ngọn lửa rực rỡ của riêng mình.
Trịnh Tại Hiền nhìn biểu tỷ, trong ánh mắt của nàng chất chứa nhiều tâm tư, có tình yêu mãnh liệt với quân chủ, có trăn trở về tương lai, có nỗi buồn man mác khi từ bỏ nhân gian phồn hoa bước vào cung cấm lạnh lẽo, cũng có quyết tâm sống hết mình một lần.
"Nếu biểu tỷ cần giúp gì cứ sai người báo tin, dù phải lên núi đao xuống biển lửa đệ cũng không từ".
"Cám ơn đệ" Thẩm Thanh Liễu cười hiền, vị biểu đệ này của nàng lương thiện giống hệt cô cô Thanh Du.
"Thanh Liễu" Trịnh Tư đi tới.
"Thúc phụ" Thẩm Thanh Liễu nhún người hành lễ.
"Đường xá mệt nhọc, mau vào nghỉ ngơi"
"Dạ, thúc phụ"
.
.
.
Trong Trịnh phủ có một gốc cây ngô đồng cổ thụ rất to, ngày hè, Trịnh Tại Hiền thường cùng Từ Anh Hạo ngồi dưới gốc cây đọc sách.
Trịnh Tại Hiền vừa cúi người đọc Trung Dung vừa len lén liếc nhìn Từ Anh Hạo đang đọc binh thư.
Tuy Từ Anh Hạo cúi đầu đọc binh thư nhưng hắn vẫn nhận ra Trịnh Tại Hiền mất tập trung. Khi hắn ngẩng mặt lên nhìn thì y giật mình, bối rối rụt đầu, cúi mặt giả bộ đọc sách.
Trịnh Tại Hiền giấu mặt trong trang sách, tiu nghỉu. Hình ảnh Từ Anh Hạo đỡ Thẩm Thanh Liễu cứ luẩn quẩn trong tâm trí của y. Dù y biết rõ hai người không có gì với nhau nhưng y không thể gạt hình ảnh trai tài gái sắc đó ra khỏi đầu được. Nó nhắc cho y nhớ Từ Anh Hạo có thể thích một cô nương nào đó, sau đó thành thân, sinh con.
"A" Trịnh Tại Hiền thấy tim mình đau nhói khi hình ảnh Từ Anh Hạo mặc hỷ phục tân lang đỏ rực, bái đường thành thân với người khác.
"Công tử sao thế?" Từ Anh Hạo lo lắng khi thấy sự khác lạ của Trịnh Tại Hiền.
Sau rồi, Từ Anh Hạo sẽ có gia đình riêng, sẽ quên y, quên tiểu công tử gia của hắn, sau này thê tử của hắn sẽ gọi hắn là "ca ca"?
"Không được" Trịnh Tại Hiền đứng phắt dậy, chỉ có y được gọi Từ Anh Hạo là "ca ca" thôi.
Sau y lại ỉu xìu, y là gì của Từ Anh Hạo cơ chứ? Mà sao y lại có cảm xúc rối bời như này, tại sao y lại quan tâm đến Anh Hạo nhiều như thế?
Trịnh Tại Hiền bỏ chạy để lại một mình Anh Hạo ngơ ngác với binh thư trên tay.
------------------
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"