Mã Khắc bế Trịnh Tại Hiền lên giường, chống hai chân y, kéo quần, banh hạ thể kiểm tra. Hạ thể chưa mở nhưng máu đỏ trào ra như suối, lại kiểm tra thai phúc, bụng thai trụy nặng, thai khí đã tận nhưng tử thai ngôi ngược, tình huống rất nguy cấp.
"Quân hậu, long duệ vận số đã tận, vị trí không chính, hạ thể còn nóng, phải dùng thuốc kích sản, tử thai ở trong bụng càng lâu càng nguy hiểm cho ngài" Mã Khắc nói với Trịnh Tại Hiền.
Y gạt tay Mã Khắc, cong người ôm lấy bụng bầu căng tròn.
"Ai bảo huynh là tử thai, hài tử còn sống, mau giúp ta kê đơn thuốc an thai. Hài tử chỉ bị dọa sợ một chút, uống vài thang thuốc an thai là ổn cả"
"Quân hậu" Mã Khắc không nỡ làm thương tổn Trịnh Tại Hiền, nhưng tử thai ở trong bụng lâu dần, độc tố sẽ lan vào cơ thể mẹ, nền tảng của Trịnh Tại Hiền không tốt, lại thêm độc tố từ tử thái, e là lành ít dữ nhiều.
Hắn không chần chừ nữa, đưa mắt ra hiệu cho Lý Khải Xán đi sắc thuốc.
Lý Khải Xán lau nước mắt, chạy đi sắc thuốc kích sản.
Trịnh Tại Hiền ngửa cổ, gồng người rặn thai nhi ra ngoài. Mặt khác, y kháng cự việc này, vì thế nhanh chóng tiêu hao thể lực, cả người mơ hồ, y chỉ nhận ra có người đang tiến đến phía y, muốn cướp con y.
Mã Khắc đè Trịnh Tại Hiền nằm thẳng trên giường, nhưng y cố sức giãy dụa dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra.
Lúc Lý Khải Xán bưng thuốc tới, Trịnh Tại Hiền đã bị Mã Khắc trói tứ chi vào thành giường trong tư thế hai chân dạng rộng.
Y lau nước mắt, nghẹn ngào nói với Trịnh Tại Hiền.
"Tại Hiền, uống thuốc nhé, đệ sắc thuốc an thai, uống rồi hài tử sẽ không sao" Y mềm giọng dỗ dành.
Lúc này, Trịnh Tại Hiền đã mơ hồ, chỉ nghe thấy "an thai", lập tức uống thuốc. Y bị sặc vì uống quá nhanh, thuốc vương ra ngoài, y như mất vàng, vội vã uống thêm vài ngụm to. Đấy là thuốc cứu mạng con y, y không thể lãng phí.
Qua một nén nhang, thuốc ngấm, Trịnh Tại Hiền đau cực độ, tay chân giằng khỏi dây trói, dù Mã Khắc đã dùng khăn lụa để cột nhưng y kéo quá mạnh lại thêm da thịt mỏng manh, cổ tay cổ chân đều rỉ máu.
"Aaaaaa...Đau quá...sao lại đau thế này..."
Rõ ràng là thuốc an thai mà.
Mã Khắc cùng Lý Khải Xán lặng lẽ nuốt chua xót vào lòng, thuận thai phúc, giúp tử thai ra ngoài dễ dàng hơn.
"Cứu" Trịnh Tại Hiền khẩu cầu. "Cứu...con"
Trịnh Tại Hiền chống lại ham muốn rặn xuống, y phải giữ bé con trong bụng, bé con không chết, không thể chết được.
"Quân hậu" Mã Khắc thấy Trịnh Tại Hiền không phối hợp, liền ép Trịnh Tại Hiền chống hai chân lên để sản đạo mở to hơn.
"Không, không được hại con. A........" Một cơn đau thúc xuống, túi thai theo tự nhiên co bóp đẩy thai nhi ra ngoài, Trịnh Tại Hiền bị cơn gò ép buộc phải dạng rộng hai chân, rặn xuống.
Trịnh Tại Hiền đau đến các ngón chân cương cứng nhưng thai mông lớn, sản đạo chật hẹp, tử thai mãi vẫn chưa bị tống xuất ra.
Môi của Trịnh Tại Hiền bắt đầu tím tái, thân thể run rẩy, rồi co giật, dấu hiệu của nhiễm tử độc.
Trịnh Tại Hiền không còn cảm nhận thấy hơi thở của thai nhi, trong cơn co giật, nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt.
Mã Khắc phải cho y uống thêm một bát thuốc nữa, đồng thời áp bụng mạnh hơn.
Trịnh Tại Hiền đau đến ngất đi rồi lại bị đau đớn gọi tỉnh.
Chật vật mãi hơn ba canh giờ mới "sinh" ra một bé con tím đen lẫn trong đám chất nhày của túi thai.
Từ Anh Hạo tới Phượng Tê cung tìm Trịnh Tại Hiền. Hắn biết chuyện hôm nay, cũng biết Na Nạp Giai Giai sẽ cho Trịnh Tại Hiền uống thuốc phá thai. Hơn nữa hắn ngầm để nàng ta ra tay tàn bạo một chút chính là để Trịnh Tại Hiền từ bỏ ý định hoài thai.
Suy cho cùng, dù y tiếp tục có thai thì cũng chỉ là dị thai mà thôi, để đến lúc thai nhi hình thành mới ra tay hắn đau lòng. Hắn không nỡ nhìn Trịnh Tại Hiền bị dày vò nên trốn ở Dưỡng Tâm điện, không nghe không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được, chạy tới Phượng Tê cung.
Lúc tới nơi, hắn thấy Trịnh Tại Hiền đang bế bé con trên tay, khuôn mặt nhỏ xíu, đủ mắt mũi môi, tay chân bình thường, nhưng tím đen trông rất kỳ dị. Trịnh Tại Hiền ôm tử thai vào lòng, ân cần nói với Từ Anh Hạo.
"Anh Hạo, ca ca mau tới xem con của chúng ta này, ca ca thấy bé con xinh đẹp không, trán rộng mày ngài, nhất định sau này sẽ kế thừa vẻ đẹp khuynh quốc của đệ, văn võ song toàn của ca ca, sẽ trở thành đế vương lưu danh sử sách, sẽ là quân vương anh minh thần võ, công chính liêm minh, được đời đời ca tụng"
Từ Anh Hạo chua xót, giả bộ hưởng ứng với y để lừa lấy bé con từ Trịnh Tại Hiền, bé con không còn hơi thở nên an táng.
Trịnh Tại Hiền thấy bé con bị bế đi, điên cuồng đòi lại.
"Ca ca, trả con cho đệ, trả con cho đệ"
"CA CA" Trịnh Tại Hiền hét lên thảm thiết khi thấy Từ Anh Hạo vẫn nhất quyết bế bé con đi.
"CẦU XIN XIN HUYNH, CẦU XIN HUYNH, ĐỂ CON LẠI CHO ĐỆ" Giọng khàn đặc, y lăn từ trên giường xuống đất, lê hai đầu gối trên sàn, khẩn thiết cầu xin.
Từ Anh Hạo đành phải đánh ngất y.
-----------
Hết chương 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Fiksi Remaja"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"