"Na Nạp Giai Giai" Trịnh Tại Hiền đặt thực hạp lên bàn. Từ Anh Hạo đang chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn bức tranh vẽ một nữ nhân. Y đến đứng bên cạnh hắn, cùng ngửa cổ, ngắm bức tranh mỹ nữ treo trên giá tranh.
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc"
Trịnh Tại Hiền ngâm bài "Giai nhân ca" của Lý Diên Niên, ánh mắt nhìn bức tranh chất chứa nhiều cảm xúc.
"Hiền nhi" Từ Anh Hạo lần tìm tay Trịnh Tại Hiền, hắn nắm lấy tay y.
Trịnh Tại Hiền mỉm cười.
"Đệ hiểu"
Từ Anh Hạo muốn mở rộng lãnh thổ về phía đông, Đông Thục không phải là nước lớn, tài nguyên nghèo nàn, nhưng là cửa ngõ quan trọng để đánh ra Đông Doanh.
Sau nhiều năm đăng cơ, Từ Anh Hạo bắt đầu thấy vị ngọt của việc liên hôn, cưới một người về làm cảnh trong hậu cung đổi lại nhiều lợi ích lớn, quả là diệu kế, không gì sánh được.
Vì vậy, Lý Khải Xán không phải là phi tần cuối cùng, sau y, Từ Anh Hạo nạp thêm Lan phi, Yến phi, Thục chiêu nghi, Đức tần, Tùy tần . Tám năm, Từ Anh Hạo rũ bỏ hết nét dân dã, đôn hậu năm xưa để thành một bậc quân vương uy nghi, bá đạo, đế vương thuật làm đến xuất sắc, tuyệt diệu.
Còn y, gánh trên vai trách nhiệm với giang sơn xã tắc, hoàng đế là của muôn nhà, y không thể giữ hắn cho riêng mình, độc* tại hậu cung chỉ là vọng tưởng thuở ngây ngô, chưa thông đạo lý của thánh nhân mà thôi.
Tuy thế, mỗi lần nạp phi Từ Anh Hạo luôn nhắc lại lời hứa sẽ không chạm vào các tần phi khác, hắn tự hứa với y như vậy khiến y kỳ vọng, vương quyền không làm mờ đi tình yêu , kỳ vọng thiếu niên lang của y sẽ không khiến y thất vọng.
Bởi tình yêu với Từ Anh Hạo chiếm trọn trái tim y, hơi thở của hắn hòa vào máu thịt của y. Y khao khát một Từ Anh Hạo vẹn nguyên , dũng mãnh, y nhớ nhung sự bảo vệ dịu dàng của hắn.
Na Lạp Giai Giai, trưởng công chúa của Đông Thục, năm nay vừa tròn mười sáu, bế nguyệt tu hoa, yêu kiều thướt tha, là mỹ nhân trong mỹ nhân. Đông Thục không lớn, nhưng có vị trí cửa ngõ để mở rộng lãnh thổ về phía đông.
"Liên hôn là phương án có lợi nhất" Từ Anh Hạo nói.
"Ừ" Trịnh Tại Hiền yên lặng đáp.
"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ bù đắp cho em"
"Đệ hiểu, chỉ cần lòng huynh có đệ là được" Trịnh Tại Hiền mỉm cười, nhìn vào mắt Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo có việc đi trước, y đứng dậy từ thư án, bước đến trước bức Đại bản đồ. Lần tay men theo đường biên giới của Nguyên quốc.
Mùng mười tháng chạp, mỹ nhân đạp tuyết nhập cung, làn da trắng hồng, lông mày lá liễu, sóng mắt uyển chuyển, lễ nghi thành thục.
"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, tham kiến quân hậu. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế, quân hậu thiên tuế thiên thiên tuế" Nàng mặc hỷ phục gắn lông khổng tước, tóc búi theo kiểu Đông thục, hồng ngọc đỏ rực, giong nói lảnh lót như châu ngọc. Thiếu nữ mười sáu tuổi, vừa ngây ngô vừa thành thục, lại hiểu chuyện, quả là rung động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Novela Juvenil"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"