Từ Anh Hạo nhanh chân ngáng đường tên móc túi, nhanh như gió khống chế được hắn, lấy lại túi gấm.
"Công tử" Hắn đưa lại túi tiền cho vị công tử kia.
Vị công tử đó mặt hoa da phấn, tóc búi kim quan, không phú thì quý.
"Huynh đài, cám ơn huynh. không có huynh tối nay nương tử biết chuyện ta làm mất tiền sẽ đuổi ta xuống giường mất" Vị công tử cười hì hì nhét túi tiền vào ngực áo.
Từ Anh Hạo không muốn nhiều lời với vị công tử này, hắn cảm thấy y có phần tùy ý, không nghiêm túc.
"Ấy huynh đài đừng đi, ta bị lạc với đám hộ vệ, phố chợ đông người, thiếu gia ta sợ bị ăn hiếp, ta thuê huynh ba thỏi bạc, huynh làm hộ vệ cho ta nhé".
Anh Hạo nhíu mày, hắn không thích những người không nghiêm túc, hơn nữa thân phận hộ vệ này cả đời hắn chỉ dành cho một người.
"Ấy huynh đài" Vị công tử nói nhiều thấy Anh Hạo không quan tâm đến mình càng bám riết không tha.
"Huynh đi thật à. Ba thỏi bạc đấy, không ít đâu. Huynh có ý trung nhân chưa, đủ mua trâm Bạch Ngọc Mãn Ý Đường cho giai nhân đấy. Này" Vị công tử thấy Anh Hạo bước nhanh cũng tăng tốc, miệng nói liên thanh.
"Ở nhà mọi người gọi ta là tiểu Anh nhi, huynh đài tên gọi là gì, nhà ở đâu. Nhìn bộ dáng huynh đài to cao vạm vỡ, hẳn là người học võ, ân sư nào dạy dỗ?" "Tiểu Anh nhi" tự độc thoại, hỏi liên tục.
"Tiểu Anh nhi" rõ ràng là tên gọi cho trẻ con. Anh Hạo nghĩ thầm.
"Vị thiếu gia này, ta còn có việc, thiếu gia đã trưởng thành, phố chợ cũng an toàn, ta đi trước" Anh Hạo lạnh lùng, bước chân nhanh hơn.
"An toàn đâu mà an toàn, huynh đài không thấy ta vừa bị cướp sao? Trái tim của ta mong manh lắm, một lần bị cướp sợ cả đời, ta cảm giác không an toàn" Tiểu Anh nhi tiếp tục diễn trò.
Anh Hạo thực sự không kiên nhẫn: "Công tử, thỉnh tự trọng, ta và công tử không quen biết cũng không muốn làm quen, công tử nếu lo lắng cho an nguy của bản thân có thể về nhà, nhớ khóa đại môn cẩn thận. Cáo từ". Anh Hạo chắp tay thi lễ.
"Ta sợ thật mà. Ối, kìa nói đến là đến" Tiểu Anh nhi vừa dứt lời, một toán áo đen xuất hiện, trên tay là đao kiếm bóng loáng, những kẻ này không nói lời nào, lao đến tấn công "tiểu Anh nhi".
Anh Hạo thấy vậy liền lấy chân đá chiếc ghế đẩu ngay sát bên cạnh vào người thích khách. Lại xoay eo, chuyển thân đạp bay một tên thích khách khác.
Điểm chân, quay một vòng bay vào giữa đám người áo đen, bên chưởng bên đá. Hắn cướp lấy một thanh đoản đao sau một chiêu thức thuần thục.
Giơ đoản đao thủ thế, cao thủ gặp cao thủ, chậm rãi rò xét thực lực của nhau.
Bước chân vững vàng, đột nhiên, một tên áo đen lao đến tấn công. Từ Anh Hạo vung đao đỡ đòn, theo sau, cả đám áo đen cùng xuất chiêu. Tuy một mình đấu với hơn chục tên thích khách tinh nhuệ Từ Anh Hạo vẫn chiếm thế thượng phong.
Còn vị tiểu Anh nhi thì nhàn nhã, vừa ăn hướng dương vừa thích thú xem trận đấu.
Rất nhanh Anh Hạo đã chế ngự được đám thích khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"