Chương 23

165 14 0
                                    


Hai tháng sau, Trịnh Tại Hiền bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn ọe vào buổi sáng, y áp tay lên bụng, cùng Lý Khải Xán trao đổi ánh mắt, nơi này hẳn đã dựng dụng một sinh mệnh, trái ngọt của y và Từ Anh Hạo, long duệ của Nguyên quốc.

Mã Khắc bắt mạch cho Trịnh Tại Hiền, xác định y đã có thai hai tháng.

Trịnh Tại Hiền đứng trước cửa Dưỡng tâm điện, y vui mừng đến tìm Từ Anh Hạo để báo tin. Nhưng đến cửa, y lại ngập ngừng, nếu Từ Anh Hạo không tin, hoặc không muốn đứa bé này thì sao, dù sao y cũng là nam tử hoài thai, vốn là chuyện chưa có bao giờ.

Sau, Trịnh Tại Hiền lựa chọn đặt niềm tin vào Từ Anh Hạo, hắn yêu y, thương y, trân trọng y, nhất định hắn sẽ yêu thương sinh linh trong bụng.

"Bệ hạ" Y cởi áo choàng, đưa cho tiểu Thuận tử. Tiểu Thuận tử cung kính nhận áo, biết ý lui ra ngoài.

Tại Hiền đến bên Từ Anh Hạo, y dịu dàng đứng nhìn hắn.

Từ Anh Hạo thắc mắc nhìn lại Trịnh Tại Hiền.

"Hiền nhi có chuyện gì vui muốn nói với trẫm sao"

Trịnh Tại Hiền vươn tay, ý bảo Từ Anh Hạo đưa tay cho mình, Từ Anh Hạo tuy không hiểu Trịnh Tại Hiền muốn làm gì nhưng vẫn giơ tay, nắm lấy tay y.

Trịnh Tại Hiền kéo tay hắn, áp lên bụng dưới.

Từ Anh Hạo linh cảm một điều gì rất thiêng liêng đã xuất hiện.

"Đệ vô tình gặp một phương thuốc giúp nam tử có thể hoài thai" Y lưu luyến nhìn Từ Anh Hạo.

"Ca ca làm phụ hoàng rồi" Trịnh Tại Hiền ôn nhu nói.

Từ Anh Hạo ngạc nhiên, lúc đầu hắn không hiểu Trịnh Tại Hiền nói gì, nhưng trong mắt Trịnh Tại Hiền ngập tràn sự thành khẩn. Hắn tin, hạnh phúc ngập tràn. Hắn làm cha, dưới lòng bàn tay của hắn là con trai của hắn và Hiền nhi. Hắn rưng rưng nắm tay Trịnh Tại Hiền, hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

"Đệ thực sự có thai, ta sắp làm phụ hoàng?"

Trịnh Tại Hiền cười rạng rỡ gật đầu, lâu lắm rồi nụ cười của y mới tươi sáng như vậy.

Sau đó là thời gian mang thai cực khổ, thân thể suy yếu, lại là thân nam tử, nôn nghén nặng nề, không ăn uống được gì, cả người gầy rộc, sắc mặt xanh xao.

"Ọe" Y nôn thốc nôn tháo, mặt xanh như tàu lá, dựa người vào ghế trong lúc cơn choáng váng đang khiến Phượng Tê cung đổ sập trước mắt.

Y gần như không ăn uống được gì, Từ Anh Hạo để y tựa vào ngực, vuốt ve thắt lưng y để dỗ dành.

"Nghỉ một chút rồi cố một chút nhé, vì con nhé" Hắn từ tốn nói.

Trịnh Tại Hiền gật đầu.

Thai mạch của y không tốt, thường bất ổn, y chỉ có thể nằm trên giường, tránh đi lại vận động nhiều, đến tháng thứ năm, tháng thứ sáu mới ổn hơn.

Bụng của y bắt đầu hiện hoài, mặc quần áo không che được bụng, y thường xuyên vuốt ve, cảm nhận hài tử quẫy nhẹ như cá trong nước.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ