Chương 22

175 20 9
                                    


Vì chuyện hoài thai, Lý Khải Xán thường xuyên phải ra vào Phượng Tê cung, vì bảo mật nên tiểu Tô tử cũng bị đuổi ra ngoài.

Gần đây, sức khỏe Trịnh Tại Hiền quá kém, không thể giúp hắn phê duyệt tấu chương. Từ Anh Hạo phê duyệt tấu chương mệt mỏi, liền đi dạo ngự hoa viên cho thư giãn.

"Thật á?" Một cung nữ hỏi lại vị cũng nữ cấp bậc cao hơn.

"Thiên chân vạn xác" Cung nữ mặc sức phục tỉ mỉ hơn gật đầu.

"Quân hậu không phải là người như thế" Cung nữ cấp thấp hơn thắc mắc.

"Ôi, ai biết được, trong hoàng cung không có gì là không thể, muội bảo hai người ngày nào cũng đuổi tiểu Tô tử ra ngoài, ở trong phòng riêng với nhau, hơn nữa có lần Liễu Thúy còn thấy y phục của cả hai người không chỉnh tề"Cung nữ cấp cao hơn thì thầm. Tuy nàng không nói to nhưng với nội lực của Từ Anh Hạo, hắn nghe được rõ mồn một.

"Ta vẫn không tin quân hậu có gian tình với Lý quý quân" Cung nữ cấp thấp nói.

"Ôi, muội muội của ta, ở trong cung phải nghe bốn phương, nhìn tám hướng, chuyện này nhất định có ẩn tình, tình cảm của quý quân và quân hậu rất thân thiết, chuyện đi quá giới hạn..." Nghe đến đây, Từ Anh Hạo giận dữ quay gót rồng.

Hai vị cung nữ thấy bóng minh hoàng rời đi, trao nhau ánh mắt và nụ cười đắc thắng.

"Mau về bẩm báo Giai quý phi" Cung nữ mặc sắc phục tỉ mỉ hơn lên tiếng.

Từ Anh Hạo dời khỏi Ngự hoa viên lập tức đến Phương Tê cung. Mã Khắc đang ngồi trông cửa cung trên cây, thấy Từ Anh Hạo xuất hiện từ xa, liền vận khinh công, vào báo cho Trịnh Tại Hiền cùng Lý Khải Xán

.

Lý Khải Xán đang giúp Trịnh Tại Hiền ấn huyệt.

Quá trình hình thành túi thai quá mức đau đớn, Trịnh Tại Hiền đau đến lăn lộn, gạt hết đồ trên thư án xuống đất, lại tự làm hại mình để giảm bớt cơn đau. Vì thế Lý Khải Xán và Mã Khắc phải giữ y ở trên giường, đồng thời giúp y ấn huyệt. Lẽ đó, y phục cả Trịnh Tại Hiền và Lý Khải Xán bị lộn xộn, cũng để tránh cho những việc hiểu lầm, Mã Khắc được giao trông coi cửa cung, nếu có ai đến lập tức báo tin vào trong.

Lúc hai người nhận được tin thì Từ Anh Hạo đã bước vào cửa Phượng Tê cung.

Lý Khải Xán nhanh trí, nhảy xuống giường, kéo y phục của mình càng lộn xộn hơn, đồng thời kéo tung y phục của Mã Khắc. Còn Trịnh Tại Hiền chỉnh trang lại y phục một chút, kéo chăn đắp lên tới bụng, gắng điều chỉnh cho khuôn mặt không quá yếu ớt.

"Làm càn" Từ Anh Hạo bước vào chính điện thì nghe tiếng Trịnh Tại Hiền quát lớn từ phòng ngủ. Động khí quá nhiều, ngực bắt đầu chua xót y kéo chặt vạt áo, nhẫn nhịn cơn đau đang đòi mạng.

"Ta cùng Mã Khắc lưỡng tình tương duyệt, xin quân hậu mở cho một đường sống" Lý Khải Xán khẩn cầu.

"Có chuyện gì thế?" Từ Anh Hạo vén rèm bước vào trong phòng, Lý Khải Xán cùng một thị vệ đang quỳ.

"Bệ hạ" Trịnh Tại Hiền toan muốn xuống giường hành lễ.

"Không cần, Hiền nhi cứ nằm nghỉ" Từ Anh Hạo ôn nhu nói, rồi ngồi xuống bên giường, áp tay vào ngực Trịnh Tại Hiền giúp y truyền chân khí. Thấy Trịnh Tại Hiền hòa hoãn, hắn mới nhìn vị thị vệ lạ mặt.

"Ngươi làm gì khiến quân hậu tức giận đến mức này?" Từ Anh Hạo hỏi Lý Khải Xán đang quỳ dưới đất.

"Bệ hạ" Lý Khải Xán cắn môi, rồi liều chết nói.

"Ta với ngài có lễ phu phu nhưng không có phu phu chi thực. Năm xưa là quân phụ ép ta gả tới Nguyên quốc, nhưng người ta yêu là Mã Khắc, ta tính giấu chuyện này đến chết nhưng bị quân hậu phát hiện, quân hậu nhiều lần khuyên giải, nhưng tâm ý ta đã quyết" Y kiên định nói.

"Nay ta cùng Mã Khắc củi khô bốc cháy, mạo phạm thiên uy, biết tội không thể tha nhưng ta khẩn cầu quân thượng mở lượng hải hà thành toàn cho ta, nếu không ta cùng Mã Khắc quyết không sống một mình." Nói rồi dập đầu thật mạnh.

"Bệ hạ" Trịnh Tại Hiền nhổm dậy, Lý Khải Xán to gan, chọc giận long uy. Y sợ Từ Anh Hạo nổi giận mà phạt nặng.

Từ Anh Hạo không có ý làm khó Lý Khải Xán, lúc đầu phong quý quân cũng tính nuôi Lý Khải Xán ăn không ở không, giờ y có lòng muốn đi, hắn cũng không giữ.

"Quý quân lưu lại trong cung thêm một thời gian nữa, rồi ta sẽ chiếu cáo thiên hạ ngươi bệnh nặng qua đời" Từ Anh Hạo rộng lượng nói.

Hắn ở lại hàn huyên thêm một chút rồi rời đi.

Ngay khi hắn vừa đi khỏi, Trịnh Tại Hiền run rẩy, nghiêng người nôn ra một búng máu đen rồi ngất đi.

Lý Khải Xán và Mã Khắc lo lắng gọi:

"Quân hậu"

Trịnh Tại Hiền lơ mơ tỉnh dậy, nắm lấy tay Lý Khải Xán, suy yếu nói:

"Tiếp tục"

Lý Khải Xán chần chừ, nhưng đã đến bước này nếu không làm tiếp chính là công dã tràng, Trịnh Khải Hiền đã chịu khổ bao lâu nay rồi. Vì thế cắn răng đỡ Trịnh Tại Hiền nằm lại lên giường.

Huyệt vị đã khai mở hoàn toàn, Mã Khắc vận công, đánh một chưởng vào ngực Trịnh Tại Hiền.

"A" Trịnh Tại Hiền hét lên. Toàn bộ xương cốt bị đánh nát, đau thấu trời, mồ hôi ướt sũng đệm chăn.

Tiếp theo, Mã Khắc lại men theo xương cốt, lần lượt nối lại, đến vùng hông, đánh tiếp một chưởng rồi mới bắt đầu vừa nối vừa kéo rộng khung chậu. Trinh Tại Hiền co giật rồi mất ý thức vì quá đau.

Cuối cùng, hắn vận công tại đan điền, đánh tan nguyên khí, phá hủy nguyên dương, từ nay mệnh của Trịnh Tại Hiền chỉ còn một nưả.

Bí thuật thành công, Trịnh Tại Hiền bệnh nặng một hồi. Từ Anh Hạo không biết nguồn cơn, chỉ lo lắng ở bên chăm sóc, qua mấy tháng cuối cùng cũng có khởi sắc. Trịnh Tại Hiền hằng ngày vẫn uống thuốc điều dưỡng thân thể, ích lợi cho việc hoài thai.

Mười lăm tháng chạp, y khoác áo choàng lông cáo, múa Thanh Thanh phú dưới tuyết, Từ Anh Hạo ngẩn người nhìn y, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, lúc nhẹ nhàng, lúc lại dữ dội, thần thái linh hoạt, hấp dẫn.

Trịnh Tại Hiền cầm kiếm, nâng cằm Từ Anh Hạo, đôi mắt uyển chuyển, mị hoặc, Từ Anh Hạo sao chịu nổi, lập tức bế quân hậu nhà mình lên giường.

Từ Anh Hạo khí huyết đầy mãn, thúc vào hạ thể Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền vì thể chất thay đổi, mỗi lần thăng hoa đều như đòi mạng.

Để đề phòng Na Lạp Giai Giai gây chuyện, Lý Khải Xán đến Cẩm Tú cung "trò chuyện" cả đêm, Na Lạp Giai Giai tìm đủ mọi cách cũng không thể đuổi người. Na Lạp Giai Giai cũng vô cùng phối hợp, cùng vị quý quân nóng tính hàn huyên cả đêm.

------------------ 

Hết chương 22.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ