Sáng hôm sau, lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh lại, Trì Hàn Soái đã rời đi, quấn áo bị xé nát, vứt tán loạn trên mặt đất, y lẳng lặng xuống giường, nhíu mày khi cơn đau ở hạ thể nhắc nhở y chuyện đêm qua.
Thở dài, y mặc tạm y phục rách lên người, phía bên ngoài không có ai đứng chờ sẵn, có lẽ Trì Hàn Soái đã thoả mãn, vứt y ở đây không quan tâm. Vậy cũng tốt, như vậy thời gian sau này của y sẽ dễ chịu hơn một chút.
Mặc xong 'y phục", y ngồi thừ dưới đất, mờ mịt và mông lung. Giờ này đoàn tù binh của Nguyên quốc hẳn là đã đi xa.
Những ước mơ về tương lai vụt tan biến, đứng trước trách nhiệm với quốc gia dân tộc y không thể không hi sinh bản thân. Trước lợi ích của muôn dân, chuyện tình cảm cá nhân trở nên nhỏ bé không đáng kể. Việt vương nếm mật nằm gai, y chỉ là hi sinh tư tình của bản thân mà thôi, không khó chịu đến vậy chứ.
Nhưng y nuối tiếc, nuối tiếc Anh Hạo, nuối tiếc thị vệ kiệm lời, nhu hoà của y.
"Khụ khụ" y ôm ngực ho khan.
Từ Anh Hạo, y lặng lẽ niệm cái tên đã khắc sâu vào tâm trí, khảm vào cốt thịt.
Hy vọng huynh sống tốt, rèn giũa bản thân, trở thành trọng thần của Nguyên quốc, tiếp nối phần mộng tưởng mà đệ không hoàn thành được.
Trịnh Tại Hiền đã không phụ Nguyên quốc, hiện cũng quyết không phụ huynh thêm nữa.
Vừa nghĩ y vừa thất thểu đứng dậy, chân thấp chân cao lục tìm trong giá trang, lôi ra một thanh đoản đao giấu sẵn. Đoản đao này có tên là Ti mệnh, chuôi đao khảm hồng ngọc, là lễ vật để phòng thân Nguyên vương tặng cho y trước khi lên đường. Lưỡi đao làm bằng đá mặt trăng, vô cùng sắc bén, một sợi tóc rơi qua cũng bị cắt làm đôi.
Y nhắm mắt, mũi đao để lên má. Y muốn hủy dung. Trì Hàn Soái hẳn không hứng thú gì với một con rối bị hỏng, ai có thể "làm" với một kẻ xấu xí, nếu một vết rạch không cản được hắn thì y sẽ rạch thêm hai, ba. Cho đến khi Trì Hàn Soái chán ghét thì thôi.
Ngay lúc y định xuống tay thì của phòng bật mở, Từ Anh Hạo đạp cửa mà vào, thấy Trịnh Tại Hiền đang cầm đoản đao chuẩn bị tự hại thì lập tức đến đoạt lấy đao từ tay y.
"Công tử" Tiểu công tử của hắn, vì cứu hắn, cứu năm nghìn quân sỹ nước Nguyên mà đồng ý ủy thân dưới gối giặc, bị giày vò, chà đạp. Cả người tiểu công tử đầy vết bầm tím, vết hoan ái, khoé môi bị xé rách, tóc đen tán loạn. Từ Anh Hạo nhẹ nhàng ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng, hắn sợ làm đau tiểu công tử của hắn.
Một sự căm phẫn trào dâng trong lòng, nếu Trì Hàn Soái ở đây, hắn sẽ băm vằm hắn ta thành trăm mảnh. Hắn bảo vệ, trân quý tiểu công tử hơn hai mươi năm lại bị tên khốn khiếp kia hủy hoại. Từ Anh Hạo nắm chặt tay, mối thù này hắn nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
"Ca Ca?" Trịnh Tại Hiền mở to mắt, ngỡ ngàng khi Từ Anh Hạo xuất hiện tại đây.
Rồi chợt, y biến sắc, cả khuôn mặt tái xanh, y đẩy Từ Anh Hạo ra.
"Đừng chạm vào đệ, đệ không không còn trong sạch nữa" Vừa nói y vừa vòng tay ôm lấy bản bản thân, như con thú nhỏ bị thương, sợ hãi và yếu ớt. Tinh dịch của Trì Hàn Soái trong hạ thể của y vừa chảy dọc xuống khoé mông y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"