Chương 29

253 11 17
                                    


Từ Anh Hạo trú ngụ trong một căn miếu đổ nát sau một ngày say mềm, đói meo, hắn nghe thấy tiếng cầu cứu văng vẳng tựa chốn âm ti vọng về.

Vốn không tin chuyện quỷ thần, nên Từ Anh Hạo vận công thủ thế đi lần về phía bụi rậm kế bên miếu. Đang định ra đòn sát thương, thì một bàn tay vươn ra từ lùm cây, khiến hắn giật mình lùi về sau vài bước, giơ quyền phòng thủ. Do bản năng tò mò thôi thúc, Từ Anh Hạo chầm chập tiến đến, vạch toang bụi cây liền trông thấy một nam tử nhan sắc nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, thều thào khẩn khoản:

"Làm ơn...giúp...tôi đang trở dạ...aa làm ơn"

Từ Anh Hạo không nói hai lời vội bế cậu thanh niên kia vượt giông tố vào nội thành tìm đại phu. Tuy mưa lạnh nhưng không bạc bằng lòng người, đã đến cầu xin hai ba người đều chê họ rách nát nhẫn tâm đuổi đi.

Đang lúc tuyệt vọng khi nam tử có dấu hiệu đuối sức, một vị đại phụ nghèo nhân từ giúp họ còn không lấy tiền phí bệnh. Vật vã qua hai canh giờ cũng nghe được tiếng trẻ con oà khóc chào đời. Vừa lúc cơn mưa dứt nhường cho ánh nắng len lỏi qua những rạng mây thắp sáng nhân gian. Từ Anh Hạo đã muốn rời đi mà vị thanh niên liền níu vạt áo của hắn.

"Tại hạ họ Lý tên Thái Dung đang trên đường tìm trượng phu gặp phải thời khắc sinh tử may sao có ân nhân tương trợ, xin hỏi cao danh quý tánh để sau này sẽ cùng trượng phụ đến khấu tạ ân nhân"

"Không cần, ta chỉ là hạng rẻ mạt vô danh gặp nguy cứu giúp xem như tích chút thiện. Trượng phu của ngươi đâu? Biết ngươi bụng mang dạ chửa lại bỏ đi? Hắn không biết nam tử hoài thai vất vả gấp ngàn lần nữ nhân?" -Từ Anh Hạo chất vấn, cũng là tự xét hỏi giày vò bản thân mình.

"Phu quân ta không biết ta có thai. Ta là người nước Lý tự dùng bí dược dựng con, không biết thành bại ra sao nên không dám níu chân người. Phu quân ta là người nước Nguyên, ta đi tìm huynh ấy báo tin hỷ" Nhắc đến nam nhân ánh mắt của Thái Dung tựa hồ thu, y dịu dàng cưng chiều ôm đứa con đang ngủ vùi trong vòng tay ấm áp.

Từ Anh Hạo bỗng một chốc tự huyễn, nếu như lúc đó hắn không đốn mạt thì có lẽ bây giờ hài tử của hắn và Trịnh Tại Hiền đã tầm hai ba tuổi, lon ton chạy quanh miệng bi ba bô gọi "phụ hoàng", hắn sẽ có vợ hiền con ngoan, hưởng được thứ hạnh phúc vĩ đại nhất thế giới này.

"Hiện giờ trượng phu của ngươi giờ đang ở đâu? Ngươi thân lo còn không xong lại thêm đứa nhỏ có thể duy trì được đến khi gặp cố nhân sao?" Vị đại phụ tốt bụng từ tốn.

"Nói ra sợ rẳng các vị chê ta nói xằng nhưng sự thật là Đông Anh hoàng đế là trượng phu của ta. Ngày xưa, khi huynh ấy còn là thống lĩnh một lần theo Từ Anh đế đánh Đông Thục đã đóng ở nước Lý một thời gian, cứu ta khỏi hào sâu nô lệ. Bọn ta nảy sinh tình cảm, đêm cuối ta lén dùng bí dược...huynh ấy không biết. Huynh ấy hứa rằng nếu phò nguyên đế chinh nam dẹp bắc lập đại công sẽ đến đón ta về kết làm phu phu, ta ....đợi huynh ấy"

"Hừ, lòng quân như huyền thiết, ngươi tin hắn vậy sao, chắc gì tấm lòng son đứng trước quyền lực không phai tàn. Cung cấm sâu tựa biển ngươi chẳng khác nào chim tự bẻ gãy đôi cánh tự do bay vào chiếc lồng giam" Từ Anh Hạo hừ nhẹ khinh thường.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ