Chương 13

133 14 0
                                    


Trịnh Tại Hiền nằm trên giường bệnh, y bị phong hàn đã nhiều ngày nay, Trì Hàn Soái ngồi gác chân lên lan can cửa sổ, tay cầm tiêu, hắn vừa thổi xong "Biệt khúc tây lâu" của Lý Úy.

Một năm, kể từ đêm ấy hắn không động đến y nhưng hắn càng ngày càng thích ở bên Trịnh Chiêu Quân. Một Trịnh Chiêu Quân học rộng hiểu sâu, ôn nhu văn nhã, trầm tĩnh an nhiên. Dù khi hai người ở cùng nhau, y không nói mấy lời, hắn vẫn cảm thấy hơi thở của sự bình yên. Dù y không thích sự có mặt của hắn chút nào, thường lấy cớ bị bệnh đuổi hắn đi. Lần này y bệnh thật, đã nằm liệt trên giường mấy ngày.

Một năm này nghe nói ở Nguyên quốc, Từ Anh Hạo làm mưa làm gió, đã lên đến chức Phiêu kỵ đại tướng quân, đánh đông dẹp bắc, đạt đến trình độ "công cao chấn chủ", liệu Nguyên Anh sẽ có suy nghĩ gì.

Trì Hàn Soái cất tiêu, đến bên giường, sờ nhẹ vào trán Trịnh Tại Hiền. Cơn nóng sốt từ tối qua vẫn chưa thuyên giảm. Khuôn mặt nhỏ bé của y ửng hồng, cả người chìm trong tầng tầng lớp lớp chăn lụa, thở khó nhọc.

Lúc Trịnh Tại Hiền tỉnh lại là quá nửa đêm, y ngẩn ngơ mất một lúc mới nhớ lại chuyện hành phòng đêm qua. Cả người uể oải, y chống tay ngồi dậy, đầu óc tối sầm, tinh tú bay loạn trước mắt. Chờ một lúc lâu cơn choáng váng mới qua đi, y xuống giường, thất thểu đến bên thư án. Từ trong hộc tủ lấy ra một hộp gỗ nhỏ.

Tiểu quái thú trong hộp gỗ thấy có người mở hộp, thích thú vẫy đuôi, nhe răng nhọn, y thò một ngón tay vào hộp, tiểu quái thú nhe răng, hút máu từ đầu ngón tay y như đang bú sữa mẹ. Ăn no, nó nằm ngửa ra trên mặt gỗ, bốn cái chân ngắn ngủn quơ quơ thoả mãn, bụng căng phồng.

"Đệ đang làm gì thế?" Trì Hàn Soái nhíu mày, hắn đang bưng khay thuốc. Vừa vào phòng liền thấy Trịnh Tại Hiền ngồi ở thư án, trong phòng vương mùi máu.

Trịnh Tại Hiền suy nhược, nghe tiếng quát giật mình, hộp gỗ bị gạt rơi xuống đất, tiểu quái thú bay ra ngoài, nằm lăn lóc dưới chân bàn, còn y thì quay cuồng, lắc lư ngã xuống. Trì Hàn Soái không nghĩ nhiều, quăng khay thuốc, đề khí, lao đến đỡ Trịnh Tại Hiền, tránh cho y vừa bị phong hàn vừa bị thương ở đầu.

"Có sao không?" Trì Hàn Soái ân cần hỏi.

"Không sao" Trịnh Tại Hiền lắc đầu.

Trì Hàn Soái thấy y không sao thì thở phào, nhưng khi nhìn thấy tiểu quái thú, ánh mắt của hắn tối sầm lại.

"Long Úy?" Giọng hắn đầy uy áp.

Trịnh Tại Hiền biết không giấu được Trì Hàn Soái, ngoan ngoãn gật đầu.

Mã đại phu nói cho y biết, tiểu Huy sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, lão bà bà nghe theo tích cổ, lấy máu nuôi Long Úy để lấy ngọc, ngọc long úy có thể chữa bách bệnh, cải tử hoàn sinh.

Lão bà nuôi tiểu quái thú năm năm ròng, cuộc sống cơ cực, ăn không đủ no, mỗi ngày lại phải cho Long Úy uống máu, khiến tâm mạch của bà tổn thương nặng.

Trịnh Tại Hiền tiếp nối công việc của lão bà bà. Tình hình của Tiểu Huy rất nguy cấp, cậu bé ngủ nhiều thức ít, chỉ húp được chút nước cháo. Trịnh Tại Hiền nóng lòng cứu người, đặt hết niềm tin vào Long Uý, tăng lượng máu nuôi tiểu quái thú, thành ra người càng gầy gò, xanh xao, bệnh mãi không khỏi.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ