Chương 15

147 15 2
                                    


Trịnh Tại Hiền vùi mặt vào trong tay vì...xấu hổ. Y cũng không ngờ bản thân mình lại mạnh bạo đến thế. Gì mà nhảy xuống vòng tay quân lang từ trên tường thành, gì mà không màng ba quân tướng sĩ, cùng quân lang hôn sâu.

Trịnh Tại Hiền ơi là Trịnh Tại Hiền, ngươi có phải là thanh niên mới lớn đâu mà hành xử không có lễ nghi gì cả, quân lang của ngươi còn là quân vương một nước đấy. Càng nghĩ càng xấu hổ, y vùi mặt sâu hơn vào hai lòng bàn tay, gò má đỏ ửng.

Nhưng, bốn năm, hơn một nghìn bốn trăm ngày, nỗi nhớ thấm vào xương tủy, khảm vào linh hồn. Nỗi khao khát được thấy Từ Anh Hạo, nỗi khao khát được chạm vào hắn, được hắn ôm trong lòng không khi nào ngừng mãnh liệt.

"Thiếu gia" Thị nữ đổ thêm hoa vào bể tắm. Hoa này là hoa Tử Đinh Hương, cánh hoa ánh tím, mùi thơm dìu dịu.

Trịnh Tại Hiền chìm hẳn đầu xuống nước khi vị tổng quản nội thị híp mắt, mỉm cười.

"Quân thượng đang đợi" Nàng nói.

Trịnh Tại Hiền trồi lên, để nàng giúp mình lau người, mặc nội y màu trắng, Từ Anh Hạo đã ngồi sẵn trên giường.

Sau khi hai kẻ si tình có màn tái ngộ chấn động ba quân thì Từ Anh Hạo sắp xếp Từ Phổ ở lại trong kinh đô Trần quốc, còn bản thân hắn dẫn Trịnh Tại Hiền lui về Thủy Châu.

Trịnh Tại Hiền rất hồi hộp, y và hắn bị buộc chia xa nhiều năm, nỗi nhớ chồng chất, gặp nhau ai cũng khao khát đối phương, khao khát được hòa làm một, khao khát được hiến dâng tất cả cho nhau, khao khát sự thăng hoa cao nhất của tình yêu. Nhưng y vẫn có chút ngại ngùng.

Thấy Trịnh Tại Hiền e dè, Từ Anh Hạo chủ động đứng dậy, cười nhẹ, dẫn y về phía giường. Hắn dịu dàng gặm nuốt đôi môi y, rất ngọt. Trịnh Tại Hiền bị Từ Anh Hạo hôn ngất ngây, người nóng dần lên. Y áp sát vào Từ Anh Hạo, sự ấm áp của hắn, sự rắn chắc của cơ bắp của Từ Anh Hạo, sự dẻo dai của da thịt của Từ Anh Hạo quyến rũ y, làm y mê mẩn đến quên lối về. Từ Anh Hạo kéo vạt áo lụa của Trinh Tại Hiền, để lộ ra bờ vai trắng trẻo, mềm mại.

Trong lúc đè Trịnh Tại Hiền xuống giường, Từ Anh Hạo với tay kéo hạ màn giường.

Mùa thu năm 811, Từ Anh Hạo hạ chiếu thư sắc phong Trịnh Tại Hiền làm Từ An đế hậu, cộng hưởng giang sơn.

Đêm trước khi Đại nội tuyên chỉ, Trịnh Tư cầu kiến

"Bệ hạ" Ông chần chừ.

"Tướng gia có gì cứ nói, chúng ta không có gì phải ngại"

"Tại Hiền. Bệ hạ" Trịnh Tư vén vạt áo, trịnh trọng quỳ xuống.

"Thần dạy Tại Hiền học chữ từ nhỏ, từng nét bút, dấu phẩy đều mang trí thiên hạ, mong con mình lập nghiệp lên lớn. Tại Hiền không phụ kỳ vọng thiên tư ưu tú, định sẽ là rường cột nước nhà. Nay con trẻ được bệ hạ ưu ái, là phúc phận của nó. Nhưng thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ cho Tại Hiền. Đường vào cửa cung sâu tựa biển, bốn bức tường cấm thành sẽ giam cầm nó, bẻ gãy cánh của nó. Thần vọng ngôn, mong bệ hạ nể tình năm xưa hết lòng tiến cử, cùng những năm qua thần tận tụy vì Nguyên quốc mà thu hồi lại thánh chỉ. Cho Hiền nhi một cơ hội được bay trên bầu trời bao la" Nói xong ông dập đầu.

"Trịnh tướng nghĩ nhiều rồi, ta thật lòng thật dạ với Tại Hiền, cũng hiểu rõ hoài bão của y, ta sẽ không biến y thành chim trong lồng, sẽ cho y một khoảng trời đủ rộng để sải cánh" Từ Anh Hạo cúi người đỡ Trịnh Tư đứng dậy.

"Mong bệ hạ nói lời giữ lời"

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy"

Tuy đã xưng đế, nhưng Từ Anh Hạo vẫn tiến hành đủ tam thư lục lễ, tự mình cưỡi ngựa đến Trịnh phủ đón kiệu hoa, đưa Trịnh Tại Hiền nhập cung, chủ hậu vị.

Ngay khi vị ma ma cuối cùng rời đi, hai người lập tức ôm lấy nhau.

"Ta lấy giang sơn vi sính, cưới đệ" Từ Anh Hạo nói trong lúc cả hai đang lên xuống nhịp nhàng.

Trịnh Tại Hiền thả trôi cảm xúc, để mặc Từ Anh Hạo dẫn dắt, hạ thân to lớn của hắn lấp đầy huyệt động trống rỗng của y, thúc vào vị trí mẫn cảm, khiến cả người y đê mê.

"Hự"

"Ư"

"AAAAa" Từ Anh Hạo gầm nhẹ khi cả hai cùng đạt cực đỉnh.

Cơn sóng cảm xúc qua đi, Trịnh Tại Hiền xụi lơ trong lòng Từ Anh Hạo, vùi đầu vào hõm vai hắn, y nói:

"Ta chưa từng nghĩ ca ca sẽ xưng đế, quân lâm thiên hạ cũng được, không được cũng thế, ta chỉ cần trong tim của huynh chỉ có một mình ta ngự trị, được không A Hạo?"

"Được, ta hứa với đệ" Từ Anh Hạo ôm chặt Trịnh Tại Hiền, hôn lên đỉnh đầu y.

.

.

.

Đế hậu mặn nồng là chuyện trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết. Sáng sớm, đế gắp thức ăn cho hậu, hậu gắp lại món đế thích, tối đến Từ Anh Hạo phê duyệt tấu chương, Trịnh Tại Hiền ngồi bên, vừa mài mực vừa luận chính. Đông đến,Trịnh Tại Hiền ngồi lên đùi Từ Anh Hạo, thoải mái dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn dưới mái hiên Phượng Tê cung. Từ Anh Hạo ôm lấy y, giữa trời tuyết trắng xóa, hai người khoác chung một chiếc áo lông cừu. Bên cạnh hai người là chậu than nổ lách tách, trên bếp, nước đun trà đang bốc lên những làn hơi nhè nhẹ, xuân thưởng mai, hạ uống rượu, không gì bằng.

Lại nói một lần, đế hậu cải trang vi hành, phát cháo từ thiện, vừa phát cháo vừa liếc mắt đưa tình, khiến tiểu Thuận tử phải e ngại mà che mặt, thầm nghĩ đế hậu nhà mình có thể vì thương xót những kẻ cô đơn mà bớt ân ái đi một chút được không, ngược chết người xem rồi.

Nhân lần đó, Từ Anh Hạo chuẩn bị một vườn hoa đăng, hai người ngồi tựa vào nhau.

"Hiền nhi, ta nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian, Từ Anh Hạo xin thề, hậu cung chỉ có một mình em, yêu một mình em, em là hoàng hậu duy nhất của ta, nếu ta thay lòng đổi dạ sẽ sống một đời bi thảm bất kham" Từ Anh Hạo thề.

Trịnh Tại Hiền đặt tay lên môi hắn, ý bảo không cần thề, tâm ý tương thông, ta hiểu huynh, huynh cũng hiểu ta, vốn không cần thề. Rồi rướn người, ôm lấy cổ Từ Anh Hạo.

"Đời này gả cho huynh, ta không còn gì để nuối tiếc".

------------------

 Hết chương 15.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ