Chương 18

134 15 0
                                    

Trịnh Tại Hiền nhăn mặt, y và Lý Khải Xán có nghiệt duyên, đồng thời Lý Khải Xán có sở thích đặc biệt là đuối nước. Tiểu Tô tử lôi Lý Khải Xán từ dưới nước lên, cả người Lý Khải Xán ướt đẫm, môi xám ngoét, run lẩy bẩy vì lạnh.

"Lý quý quân thích hồ Thiên Phương đến thế sao, chưa khỏi bệnh đã xuống nước" Y lo lắng hỏi Lý Khải Xán.

"Cảm tạ quân hậu nhọc lòng, việc của ta không liên quan đến quân hậu" Lý Khải Xán ngoan cố nói, đoạn đứng lên muốn nhảy xuống hồ lần nữa.

Trịnh Tại Hiền vội lôi cánh tay của y, giữ y lại.

"Muốn gì thì cũng phải còn mạng đã chứ, việc của quý quân quan trọng, tính mạng cũng quan trọng".

Lý Khải Xán nghe vậy dừng bước, lưu luyến nhìn mặt hồ.

Trịnh Tại Hiền "áp tải" Lý Khải Xán về Hiên Viên cung, trong khi Lý Khải Xán thay đồ, Trịnh Tại Hiền phân phó cung nhân chuẩn bị nước gừng.

"Uống đi, đề phòng cảm lạnh"

Lý Khải Xán lạnh lùng, im lặng uống canh gừng.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, Lý quý quân tính tình trẻ con cố chấp nhưng cũng có nét đáng yêu.

"Ngài cười cái gì" Lý Khải Xán bực mình hỏi. Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm y, lại còn cười, y không nhận thấy bản thân mình có gì để Trịnh Tại Hiền mỉm cười đầy suy ngẫm như vậy.

"Ta thấy quý nhân có điểm đáng yêu"

"Mong quân hậu không lấy ta ra làm trò đùa" Lý Khải Xán bực mình, miệng nhỏ vẫn húp từng ngụm canh gừng.

"Đâu có" Trịnh Tại Hiền cười rộ lên.

Lý Khải Xán thầm mắng bản thân vô dụng vì tự nhiên, y thấy dáng cười của Trịnh Tại Hiền rất đẹp.

"Nụ cười của quân hậu không nói như thế"

"Ha ha" Trịnh Tại Hiền càng cười rộ hơn. Lý Khải Xán như dòng nước thanh mát, thuần nguyên giữa chốn cung đình.

Cai trị một đất nước không dễ, luôn sẽ xuất hiện các phe phái chính trị. Trịnh Tại Hiền rất xuất sắc trong cách đối nhân xử thế từ đấy giúp đỡ Từ Anh Hạo rất nhiều trong việc cân bằng các thế lực trong triều. . Nhiều năm qua đi sự mệt mỏi càng ngày càng tăng lên, sự đơn thuần của Lý Khải Xán khiến y thấy rất dễ chịu.

.

.

.

"Lý Khải Xán? Nếu ta thấy đệ nhảy xuống Thiên Phương hồ một lần nữa, ta sẽ cấm túc đệ vĩnh viễn trong Hiên Viên cung đấy" Trịnh Tại Hiền mặt đen sầm, đe doạ Lý Khải Xán khi tiểu Tô tử lôi y từ hồ Thiên Phương lên lần thứ ba.

"Ta..." Lý Khải Xán toan cãi lại.

"Đệ làm sao?" Trịnh Tại Hiền uy nghiêm hỏi.

"Ta muốn tìm đồ" Lý Khải Xán nói lý nhí.

"Đồ gì quan trọng đến vậy?"

Trầm mặc.

Lại trầm mặc.

Lý Khải Xán cắn môi.

"Ta"

"Ta tìm ngọc bội"

"Ngọc bội?" Trịnh Tại Hiền hỏi lại.

Lý Khải Xán gật đầu.

.

Lý Khải Xán kể cho Trịnh Tại Hiền nghe chuyện của mình. Lý Khải Xán là vương tử thứ sáu của quân vương nước Lý. Từ nhỏ nghịch ngợm bất kham, trên lớp thường xuyên trốn học, chỉ thích chạy chơi, chọc phá.

Cũng không phải kiểu bá đạo vô pháp vô thiên mà là nghịch ngợm trẻ con thôi. Mã Khắc là đại nội thị vệ, mỗi lần Lý Khải Xán bị phạt vì trêu đùa cung tần đều vào đúng ca trực của Mã Khắc. Lâu dần, một kẻ cố ý chọc phá để bị phạt, một kẻ liên tục đổi ca trực để đứng gác lúc lục vương tử bị phạt.

Những rung động tình cảm đầu tiên rung lên trong sự tĩnh lặng của hoàng cung vào giờ dậu. Một ánh mắt rồi một cái chạm khẽ vào ngón út rồi đến nụ hôn e ấp, rồi tới tín vật định tình. Tình yêu đẹp như đoá mai buổi sớm bị Lý vương ngăn cản. Lý vương bắt nhốt Mã Khắc, định chém đầu thị chúng. Đúng lúc Từ Anh Hạo đề xuất liên hôn, vì muốn cứu người yêu mà Lý Khải Xán tình nguyện gả tới Nguyên quốc.

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy hình ảnh xưa cũ của mình và Từ Anh Hạo trong câu chuyện của Lý Khải Xán và Mã Khắc. Lúc học hành mệt nhọc, hai đứa nhóc tựa vai nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Y vì cứu Anh Hạo mà ở Trần quốc bốn năm, Anh Hạo vì cứu y mà vào sinh ra tử, đánh đông dẹp bắc.

"Hồ Thiên Phương rất sâu, thợ lặn giỏi nhất cũng không lặn được đến đáy, đệ đừng cố chấp nữa. Còn sống là còn gặp lại nhau được" Trịnh Tại Hiền an ủi.

Lý Khải Xán hiểu, mấy lần y liều mạng lặn xuống đáy hồ đều không ăn thua. Y ỉu xìu nghe lời Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền ngồi bên thư án, cài mật thư vào chân chim bồ câu rồi đứng dậy, thả chim bay qua cửa sổ.

Ba tháng sau, từ cửa hông của hoàng cung, một thanh niên người Lý lặng lẽ nhập vào đội cấm quân.

Lý Khải Xán và Mã Khắc gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Thấy cảnh tương phùng này, Trịnh Tại Hiền dâng trào cảm xúc, liền đi tìm Từ Anh Hạo.

Từ Anh Hạo mặc hoàng bào, đội kim quan, chắp tay sau lưng, quan sát Đại bản đồ. Thế giới rộng lớn, Từ Anh Hạo rất có dã tâm, hắn muốn Nguyên quốc mở rộng đất đai về bốn phía, hắn muốn Nguyên quốc hùng cường hơn nữa, hắn muốn trở thành đế vương vĩ đại nhất trong dòng chảy của lịch sử.

Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan chặt.

"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em"

Trịnh Tại Hiền nhìn Đại bản đồ, rũ mi.

Rốt cuộc thì khi nào ca ca mới tính là quân lâm thiên hạ.

------------------ 

Hết chương 18.

Hết chương 18

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lý Mã Khắc

"Những rung động tình cảm đầu tiên rung lên trong sự tĩnh lặng của hoàng cung vào giờ dậu. Một ánh mắt rồi một cái chạm khẽ vào ngón út rồi đến nụ hôn e ấp, rồi tới tín vật định tình."

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ