Tiểu thiếu gia Trịnh gia như mèo con bị bắt nạt, chán nản, cụp tai, ngồi dựa vào thanh lan can tại Bách Yến lầu, ngón tay vân vê chén trà, trông không có sức sống tý nào.
"Nghe đồn Tống Lẫm lại bị Tống phu nhân đuổi ra khỏi phòng, ngủ ở thư phòng mấy ngày nay. Này tiểu Trịnh, đệ từng gặp Tống phu nhân rồi, nói cho mọi người biết xem là Tống phu nhân thế nào, tướng mạo có dữ dằn như lời đồn không?" Tiểu Tứ ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền quơ tay, gọi y.
"Không biết" Trịnh Tại Hiền thờ ơ đáp.
"Ấy tiểu Trịnh sao thế? Nhìn không có sức sống gì cả?"
"Không sao" Trịnh Tại Hiền mệt nhoài đáp.
Mặc kệ bốn vị bạn học đang vừa thẩm trà vừa hóng chuyện bát quái*, Trịnh Tại Hiền chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Y nhớ về những lúc cùng Anh Hạo tập cưỡi ngựa, bắn cung, y nằm trọn trong lồng ngực ấm áp, vững chãi của hắn. Những lúc y nắm tay dạy hắn viết chữ, mu bàn tay hắn ấm, hơi ráp, những lúc tóc dài rủ xuống, hai mái tóc đen nhánh quấn quýt bên nhau. *Chuyện bát quái: Tin đồn truyền miệng chưa được xác thực
Gò má của y đỏ ửng, cảm giác hạnh phúc lan khắp tứ chi bách hài*, tim đập rộn ràng. Y bị bệnh rồi, bệnh rất nghiêm trọng, nếu không tại sao y muốn hôn Từ Anh Hạo
!!!
*Tứ chi bách hài: toàn thân
Thiếu niên Trịnh Tại Hiền không biết mình bị làm sao, năm lần bảy lượt tới y quán xem bệnh cũng không ra bệnh gì.
"Trịnh công tử đang độ tráng niên, thân thể kiện khang, vô bệnh vô tật" Chủ quản y quán khẳng định chắc chắn sau lần đến khám thứ tám của y.
Cả Trịnh phủ đều rõ tiểu thiếu gia đang trốn hộ vệ của mình, cứ thấy Từ Anh Hạo đến gần là chạy biến. Từ Anh Hạo nhíu mày nhìn mèo con chạy nhanh hơn gió, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Hắn đặng mang bánh chẻo, kẹo hồ lô ra dụ chú mèo nhỏ ham ăn. Vậy mà chưa kịp nói gì, mèo con Trịnh Tại Hiền đã trốn mất, để lại một mình Từ hộ vệ với đĩa quế hoa cao trên tay.
Trịnh Tại Hiền chạy qua Viên môn, dựa lưng vào bờ tường, y vừa hít sâu, vừa lấy tay ấn ngực, thình thịch thịch thịch, trái tim không nghe lời, tự ý đập nhanh như phi ngựa. Tại sao chỉ nhìn thấy Từ Anh Hạo thôi mà y hồi hộp đến không thở nổi.
"Tại Hiền?" Thẩm Thanh Liễu đang ngồi thêu khăn tay ở thềm cửa, nàng nghiêng đầu ý hỏi vị cậu em họ làm sao mà mặt đỏ bừng.
"Biểu tỷ" Trịnh Tại Hiền nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Thanh Liễu như bắt được cọng rơm cứu mạng.
.
.
.
"Là yêu" Thẩm Thanh Liễu nói..
"Yêu?"
Thẩm Thanh Liễu oanh liệt kết luận sau khi nghe Trịnh Tại Hiền kể tỉ mỉ về tình hình của y: tim đập nhanh, đỏ mặt, hồi hộp cho đến muốn cưỡng hôn đối phương. Mọi điều đều chỉ ra một đáp án duy nhất Trịnh Tại Hiền đã yêu người kia.
"Cô nương hay tiểu thiếu gia nhà nào vậy? Tại Hiền của chúng ta cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ. Cứ nói với biểu tỷ, biểu tỷ sẽ lựa lời thưa với thúc phụ" Thẩm Thanh Liễu tươi cười vỗ tay cậu em họ.
"Trước thành gia, sau lập nghiệp, đệ có gia thất cô mẫu ở trên trời cũng an tâm" Thẩm Thanh Liễu nhớ về cô cô, không kiềm được thương cảm.
"Không, không phải...chứ" Trịnh Tại Hiền xua tay.
Theo như lời Thẩm Thanh Liễu thì y...thích Anh Hạo?
Chuyện này quá khó để tiếp thu rồi, y thích ca ca thật sao?
Y và ca ca lớn lên bên nhau, y nghịch phá bị truy đuổi, ca ca ôm y chạy, y học bài muộn ca ca mang bữa ăn khuya cho y, y bị trêu chọc, ca ca bảo vệ y. Một tráng hán như ca ca, vì y, xuống bếp học làm bánh, dù bánh của ca ca làm dở lắm, nhưng y vẫn thấy ngọt tận tâm can. Y nghịch ngợm bị phạt, ca ca chịu phạt cùng y, tấm lưng dày rộng của ca ca, vòng tay rắn chắc của ca ca nói cho y biết y có thể yên tâm dựa vào ca ca, trời sập có ca ca đỡ.
Thẩm Thanh Liễu thấy Trịnh Tại Hiền ngẩn ngơ, nàng biết cần thời gian để Tại Hiền chấp nhận việc y có tình cảm với ai đó. Nàng ý tứ cầm khung thêu vào phòng, để lại cậu em nhỏ ngồi trên hành lang suy nghĩ miên man.
"Mặt trời đã lặn, trăng đã mọc, thiếu gia mau đi tắm rửa còn ăn cơm, lão gia sắp về rồi" Thiên Nam nhắc nhở Trịnh Tại Hiền - người ngồi yên không nhúc nhích trên thềm nhà từ lúc nói chuyện với Thẩm Thanh Liễu đến tận giờ.
Trịnh Tại Hiền đứng dậy. Tắm rửa, ăn cơm như người gỗ, Trịnh Tư hỏi chuyện y cũng chỉ ậm ừ.
Lúc nằm lên giường, y trùm chăn, nhắm chặt mắt, mặt nóng bừng, y yêu Từ Anh Hạo, y yêu ca ca mất rồi.
Kể từ lúc quen nhau, y với hắn cùng ăn cùng học, cùng trưởng thành. Ca ca là làn hơi ấm len lỏi, hòa quyện vào trong cuộc sống của y. Sự ân cần của ca ca bao lấy tim y, tưới mát tâm hồn y. Sự dịu dàng của ca ca ngọt như quế hoa cao, ăn một miếng nhớ cả đời.
------------------
Hết chương 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"