Chương 10

158 19 0
                                    

Ngày đưa dâu, y rũ mắt, mặc lên mình hồng y, đội kim quan bằng ngọc, quỳ dập đầu bái biệt phụ thân.

"Nhi tử bất hiếu, không thể sớm ngày cận kề, đưa cơm hầu mực. Vọng phụ thân vì con trẻ phương xa giữ gìn sức khỏe, chớ nhớ thương nhiều hại thân thể". Nói rồi dập đầu ba lần.

"Con cũng phải giữ gìn thân thể" Trịnh Tư không nỡ xa con, mấy ngày gần đây vị đế sư già đi rất nhiều.

"Phụ thân yên tâm"

Nguyên Anh đỡ Trịnh Tại Hiền dậy, trong mắt vị quân chủ đầy sự tiếc nuối. Trịnh Tại Hiền là thiếu niên anh tài, nhiệt huyết, đáng tiếc thế cục bất công.

"Tại Hiền, nếu khanh nghĩ lại, trẫm..." Nguyên Anh nói.

"Quân thượng, đạo lý hi sinh ít nhất đổi lấy lợi ích nhiều nhất của đế vương đạo chắc quân thượng chưa quên. Thần là thần tử của Nguyên quốc tất phải vì Nguyên quốc lên núi đao xuống biển lửa" Trịnh Tại Hiền rũ mắt, nhưng lời nói kiên quyết.

"Trẫm..."

"Quân thượng" Thẩm Thanh Liễu chấm nước mắt nói. "Đệ đệ đã quyết, quân thượng xin chớ chần chừ. Tại Hiền, cô mẫu trên trời có linh nhất định sẽ tự hào vì đệ" Nói đến cuối không cầm lòng được khóc nấc lên.

"Nhớ tự chăm sóc bản thân, quần áo phải mặc đủ ấm, ta đã chuẩn bị áo khoác lông cáo, đệm đầu gối, nếu Trần quốc đối xử không tốt, đệ nhớ viết thư về, cả Nguyên quốc làm chống lưng cho đệ"

"Tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ tự chăm sóc bản thân"

Trịnh Tại Hiền thi lễ lần cuối, bước lên xe ngựa, đoàn đưa dâu nổi nhạc, rời khỏi cửa cung.

Ngoài thành, một bà lão ngoài tám mươi đã quỳ sẵn, thấy đoàn người đi tới liền dập đầu sát đất.

"Đại nhân" Bà lão nói to, giọng bà cụ khàn khàn vì tuổi tác.

"Lão nhân mệnh khổ, trượng phu mất sớm, đứa con trai duy nhất ôm chí lớn tòng quân không may bị giặc bắt, nhờ có đại nhân mà nó được thả về. Lão nhân thay mặt nó, thay mặt con dâu cảm tạ đại nhân"

Lão phụ nhân đã cao tuổi, đuôi mắt đồi mồi, chân đi không vững, bà chỉ có một đứa con này để trông cậy lúc tuổi già, những khi trái gió trở trời, những khi khớp đau gối mỏi.

Trong quân đội Nguyên quốc, bao nhiêu người là con, là chồng, lại bao nhiêu bà mẹ, người vợ chờ con, chờ chồng trở về.

Trịnh Tại Hiền ngồi trong xe, nhắm mắt, giọt nước mắt trong như ngọc lặng lẽ lăn dài trên gò má tinh tế của y.

Kinh thành Nguyên quốc, dân chúng quỳ rạp đưa tiễn Trịnh gia tiểu công tử.

.

.

.

Đường xá dù xa xôi, cuối cùng vẫn phải đến nơi. Trịnh Tại Hiền được đỡ xuống xe, trên đường đi thay thường phục, đến đêm qua ở quán trọ lại mặc lên hỷ phục, y ngước mắt nhìn biển tên ghi "Châu thành".

Việc đón dâu và trả tù binh được chọn ở Châu thành, bởi nơi này có vị trí tiếp giáp ranh giới giữa hai nước, là thành trì trung lập.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ