Nan sản - 3 (sinh tử)

322 3 0
                                    

"Hộc" Cơn đau thấu xương từ khung chậu lan ra khắp cơ thể.

Lý Khải Xán ngồi ngửa trên đất, đắng ngắt cười, xoa bụng, quần áo ướt hết, lấm đầy bùn đất, hai cánh tay lạnh như băng đầy vết xước, môi trắng bệch, nước mưa xối xả tạo thành một dòng thác nhỏ ngay bên cạnh y.

"Không nghĩ rằng lại sinh hai đứa ở chốn rừng núi hoang vu này" Cơn đau giảm bớt, y bám tường đứng dậy, tiếp tục nói một mình.

Lý Khải Xá dùng lực toàn thân mà bước đi. Y đi rất lâu, lâu đến nỗi cơ bắp hai chân vì vận động quá sức mà mềm oặt, kéo người ngồi xổm xuống, một lần như thế bụng lại bị kéo xuống thấp hơn. Huyệt khẩu căng trướng, bụng lớn tách hai chân ra xa nhau.

"Hừ....ách". Lý Khải Xán cắn môi dưới, cố gắng chờ cơn đau qua đi.

"Khụ...khụ...ân...đau...đau..qúa ~...hự...". Lý Khải Xán gồng người, tử cung co thắt rất mạnh cùng tư thế ngồi xổm kích thích lên sản huyệt khiến y bắt đầu rặn.

Qua y văn y biết bây giờ không được rặn, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, y nhìn xung quanh. Hai bên đường tối om, một mình y chật vật ôm cái bụng to giữa đêm tối mưa bão.

Mắt càng ngày càng trầm, à, ý thức đi đâu mất rồi. Lý Khải Xán tự nói thầm, một tay gác lên bụng, cả người nghiêng đi.

Không biết đã ngất bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy bụng lại càng trầm hơn. Do trời tối nên y không nhận ra, dưới hạ thân của y ẩm ướt - là máu. Mưa cuốn máu chảy thành dòng, men theo mặt trong hai bên đùi uốn lượn xuống cẳng chân, mỗi bước đi đều để lại vệt máu.

"Thực...sự...rất...đau...a". Lý Khải Xán cảm thán, đau đớn như muốn xé rách bụng của y, hai bé con vô tri vô giác thúc vào hạ thể.

Lý Khải Xán vừa leo vừa bị cơn đau ép không bước nổi,.

"Nhẫn...nhịn...một chút...nữa nhé...Ách ~". Y vỗ về, an ủi hai bé con. Sau đó chống thân thể nặng nề bước tiếp. Hai tay, hai chân mỏi đến run rẩy, đau đớn, cả thân thể gầy gò ngập trong khó chịu, không một bộ phần nào thoải mái. Bụng vừa trướng, vừa đau, vừa cứng.

"Đến nơi...chúng ta...ư....ân.~...không..đau quá...đau...~ sẽ...khá hơn..nha~". Bàn tay chạm lên bụng lạnh buốt, trái ngược với cái trán đang nóng dần lên.

"Aaaaaaaaaaa.....ân....ân....ân...ân...ân...ân...ừ...hù..hừ...không...đừng...đừng...không......". Tiếng hét bén nhọn vang lên giữa rừng núi cô liêu.

"Hừ" Lý Khải Xán cắn chặt môi, tiếp tục kiên trì đi lên phía trên.

Tuy chậm chạp nhưng cuối cùng cũng thấy miếu nhỏ trên đỉnh núi, Lý Khải Xán nở nụ cười mệt mỏi, tóc đen bết vào khuôn mặt trắng bệch vì lạnh.

Nước mưa chảy trên mặt, trên vai, trên cái bụng đã mang thai chín tháng của y. Tay trái của y đỡ phần dưới bụng, tay phải chống lưng, chậm rì rì bước trước tượng Phật giăng đầy tơ nhện. Y chật vật ngồi lên tấm đệm dùng để đọc kinh đã rách nát. Vì mang song thai nên thể lực của y giảm rất nhiều, bụng nặng trĩu, cương cứng như gỗ, bị kép giữa hai bắp đùi.

"Chúng...ta..đến...rồi...Hự" Một cơn gò mạnh ập tới, thai phúc co chặt lại, chạm vào bộ phận mẫn cảm phía trước khiến y run rẩy yếu ớt.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ