Thời gian thấm thoát thoi đưa, Trịnh Tại Hiền đã hoài thai bảy tháng, bụng to như cái trống, đi lại nặng nề, thường xuyên mơ thấy ác mộng.Lúc này y như búp bê sứ, chỉ chạm nhẹ một cái là vỡ tan.
Na Lạp Giai Giai hoài thai rồi, y không hỏi đến, chỉ ở tại Phượng Tê cung dưỡng thai.
Nhưng y không tìm nàng ta, nàng ta lại tìm đến y.
"Quân hậu" Na Lạp Giai Giai nhìn chằm chằm vào vùng bụng to tròn của Trịnh Tại Hiền.
"Ta có thai rồi" Trịnh Tại Hiền lúc này đang nằm nghỉ ngơi trên giường, gần đây y không đi lại được nữa, thai nhi càng lớn, túi thai càng yếu ớt, chỉ một động tác nhẹ cũng làm túi thai co thắt mạnh xuất huyết.
Lý Khải Xán và Mã Khắc xuất cung tìm thuốc, tiểu Tô tử bị bắt giữ ngoài điện, trong phòng chỉ có mình Na Lạp Giai Giai và Trịnh Tại Hiền.
Nàng ta vừa nói vừa xoa bụng , rồi lại ngồi xuống bên giường, chỉ ngón tay, vẽ vòng tròn trên bụng của Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền không biết nàng ta định làm gì, sợ hãi lùi sâu vào trong giường.
"Ân" Bụng lại bắt đầu co thắt đau đớn.
"Y văn có ghi về nam tử hoài thai, hài tử sinh ra không tai không mắt, miệng sứt, tay khèo" Nàng ta nói
"Ngươi nói láo. Người đâu!" Trịnh Tại Hiền đã đọc rất nhiều sách cổ do Lý Khải Xán tìm về, Mã Khắc cũng kể từng có nam tử trong tộc của hắn sinh con, hài tử hoàn toàn bình thường.
"Thần thiếp nói láo, nhưng bệ hạ tin là được"
Na Lạp Giai Giai nhớ đến sự im lặng của Từ Anh Hạo khi vị thái y nàng mua chuộc nói với hắn, không thể giữ lại cái thai trong bụng của Trịnh Tại Hiền được. Sự im lặng của Từ Anh Hạo đồng nghĩa với việc đứa bé trong bụng Trịnh Tại Hiền không được phép sinh ra.
"Ta không tin. Aaaa..." Tâm thần xáo động, thai khí mỏng manh nào chịu được, thai nhi phản kháng, đấm đá mạnh hơn, Trịnh Tại Hiền chỉ có thể cong lưng, ưỡn cổ chịu đựng cơn đau, bộ dáng chật vật vô cùng.
Trong cơn đau,y mơ hồ hiểu rõ điều gì, nhưng y không dám tin, cũng không muốn tin. "Aaaa. Ânnn" Trịnh Tại Hiền rên rỉ vì đau nhức. Nhưng không một ai dám xông vào Phượng Tê cung, trận thế ngày hôm nay của Giai quý phi đã được bệ hạ ngầm đồng ý.
Na Lạp Giai Giai tiếp tục dùng đầu móng tay chỉ vào hài từ trong bụng:
"Quân hậu một nước sinh ra quái thai hẳn sẽ tổn hại nghiệm trọng đến đế uy, so với việc để một nữ nhân sinh con, nam nhân sinh con quả là dị thường, bệ hạ không có lòng giữ lại con quái vật này. Hôm nay thần thiếp đến đây là thành toàn cho bệ hạ"
"Ta muốn gặp Từ Anh Hạo" Trịnh Tại Hiền nhịn đau gằn từng từ. Ca ca xin hãy tin đệ, con của chúng ta không phải là quái thai, đệ sẽ mang thư tịch cho ca ca đọc, ca ca sẽ thấy, trong thư tịch viết rằng bé con sinh ra sẽ xinh đẹp biết bao, tài giỏi biết bao.
Na Lạp Giai Giai phớt lờ sự phản kháng yếu nhược của Trịnh Tại Hiền, rồi nàng ta lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm.
Trịnh Tại Hiền biết nàng ta sắp hại mình liền lấy hết sức vùng dậy, nhảy xuống giường, y phải chạy trốn, y phải tới Dưỡng Tâm điện tìm Từ Anh Hạo hỏi cho ra lẽ.
Nhưng không được như ý nguyện,Na Lạp Giai Giai ngáng chân khiến ngã đập bụng vào thành giường rồi ngồi sõng soài trên đất, một tay chống lên mặt sàn lạnh buốt, một tay đỡ bụng, máu từ hạ thể vẽ thành vệt dài.
Y lùi, Na Lạp Giai Giai tiến, nàng ta hành sự từ tốn, thưởng thức vẻ đẹp thê mỹ, tuyệt vọng của Trịnh Tại Hiền.
"Hộc...hộc" Thể lực tiêu hao nhanh chóng, y bắt đầu thở dốc, hai người đã dằn co ra tới đại sảnh.
Na Lạp Giai Giai bóp miệng, ép y uống viên thuốc đại bổ dương khí. Nam tử hoài thai, đại kỵ dương khí, lại nói thai vị của Trịnh Tại Hiền bất chính, mông dưới đầu trên, thai khí bạc nhược, mỏng manh, một viên thuốc này nuốt xuống, hẳn hài tử sẽ bị đại thương căn nguyên, sảy thai là chuyện tất yếu.
Một cơn đau quặn thắt ập tới,Trịnh Tại Hiền lăn lộn trên sàn nhà vì đau đớn, hạ thể của y nóng rực, bụng co thắt cực mạnh, năm đầu ngón tay cào xuống nền đất bật máu.
Na Lạp Giai Giai đạp mũi giày lên trên bụng Trịnh Tại Hiền, bụng bầu bảy tháng xao động lên xuống mãnh liệt để tống thai nhi đã tận khí ra ngoài.
"Cút" Trịnh Tại Hiền gầm yếu ớt, khung cảnh trước mắt y mờ mờ ảo ảo.
Na Lạp Giai Giai ấn mạnh mũi chân, Trịnh Tại Hiền đau thấu tâm gan, mồ hôi tuôn như suối, Phượng Tê cung nồng nặc mùi máu tanh.
'Quân hậu không thua trong tay ta, quân hậu thua bởi đế vương của ngài" Nàng ta gần như dẫm hẳn người lên bụng của Trịnh Tại Hiền
"Ta chỉ là người gieo mầm nghi kỵ thôi, nếu bệ hạ tin quân hậu, ắt mưu kế của ta sẽ bất thành. Thật đáng thương khi bại trong tay chính trượng phu của mình" Giống mẫu hậu của nàng, u mê, ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu trong bốn bức tường cung cấm.
Nàng không tin tình yêu, với nàng chỉ có quyền lực và lợi ích, vì thế nàng là người thích hợp để sống trong hậu cung, trở thành nữ nhân tôn quý nhất.
"Quân hậu yêu tâm, ngài đang chảy rất nhiều máu, không lâu nữa dị thai được tống xuất ra, bệ hạ lại sủng ái ngài như xưa"
"Aaaaaaaaaâ. Ân....đau quá...Anh Hạo...cứu đệ...cứu con" Trịnh Tại Hiền nằm trên nền đất lạnh giá nỉ non, máu chảy càng ngày càng nhiều.
"Anh Hạo cứu con, Anh Hạo...cứu em"
Nhưng ca ca của y không xuất hiện, Từ Anh Hạo chỉ cần y tổn thương một sợi tóc cũng xót xa, lo lắng...không xuất hiện.
Từ Anh Hạo để mặc y trầm mình trong đau đớn, Từ Anh Hạo để mặc y cảm nhận sự sống đang rời khỏi bé con của hai người.
Na Lạp Giai Giai vuốt ve bụng của mình.
"Nữ hài sinh con mới là thuận thiên ý, quân hậu nghịch thiên hẳn sẽ không có kết cục tốt" Nói rồi xoáy người bỏ đi, mặc kệ Trịnh Tại Hiền nằm nghiêng trên đất, ôm bụng, đau đớn.
Cả Phượng Tê cung bị cấm quân canh giữ, Na Lạp Giai Giai ngồi ở ghế tựa ngoài cửa điện, vừa uống trà vừa thưởng thức cảnh Trịnh Tại Hiền cắn răng chịu đau không rặn xuống, máu chảy ướt đẫm nội y, màu đỏ trên nền y phục màu trắng trở nên tuyệt mỹ thê lương.
Lý Khải Xán cùng Mã Khắc vừa trở về gặp cảnh này. Mã Khắc vận công, đánh ngã cấm quân,nhưng chẳng mấy mà yếu thế, bị cấm quân khống chế.
Na Lạp Giai Giai phất tay, ý bảo cấm quân thả người, nàng thấy xem đủ rồi, việc cũng hoàn thành liền đứng dậy chỉnh trang lại cung y rồi bỏ về Cẩm Tú cung.
Cũng không thể tuyệt tình, để vị quân hậu này cô cô linh linh chịu đau đớn trụy thai, y cũng có vài phần đáng thương khi tin nhầm người.
------------------
Hết chương 25.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"