Trịnh Tại Hiền đứng trong phòng Từ Anh Hạo. Phòng của Từ Anh Hạo là phòng của hạ nhân, không có món trang trí quý giá nào, chỉ có một bộ bàn ghế đơn sơ, một cái giường và một cái tủ áo.
Y vuốt dọc theo từng món đồ cũ bạc màu, rồi đến bên tủ đồ lấy ra một chiếc áo vải thô màu xám. Sau đó ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cửa, khoác lên người chiếc áo vải thô của Từ Anh Hạo, đưa mắt nhìn về phương xa, hoàng hôn đỏ rực màu máu.
Những rung động đầu đời, những cảm xúc xao xuyến mỏng tựa như cánh ve, những cái thơm luớt qua môi như chuồn chuồn nước hóa thành trân bảo, lưu giữ trong trái tim y.
Y ôm chặt ngực, tay nắm áo của Từ Anh Hạo. Y thích hắn, rất rất thích, từ khi gặp nhau ngày bé, đến lúc hắn thành hộ vệ của y. Ngày ngày, y cắp sách đến trường sẽ có Anh Hạo đi bên, phố Đông, phố chợ, không có nơi nào tiểu thiếu gia Trịnh gia và hộ vệ của mình không chơi qua. Thuở thiếu niên hồn nhiên, y kéo hộ vệ đi ăn kẹo hồ lô, kẹo que, bánh quế hoa, kéo hắn đại náo Thi hương lầu, Bách gia yến.
Thời gian trôi qua, trọng trách với quốc gia, bách tính tôi rèn hai người trưởng thành hơn, trầm ổn hơn.
Trịnh Tại Hiền ngước nhìn trời, y tưởng tượng ra nam nhân mặc hỷ phục đỏ, đầu đội kim quan, cưỡi ngựa chiến, giơ tay đón y lên ngựa chạy trốn. Thiên nhai lãng khách, không có thiên hạ bá tánh, không có hoành đồ bá nghiệp, không có thống nhất ngũ quốc, chỉ có hai người tiêu dao.
Y cười khổ, Trịnh Tại Hiền à Trịnh Tại Hiền, ngươi có xứng với thánh nhân, ngươi đọc chữ thánh hiền mà lớn, ngươi đọc Đại Học đọc Trung Dung, đọc Mạnh Tử để rồi giờ đây ngươi vì tình ái mà bỏ mặc cơ hội lấy vùng đông nam cho Nguyên quốc sao.
Từ nhỏ y đã được dạy về đạo quân tử, người quân tử lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thiên hạ thương sinh, bách tính trăm nhà, một hạnh phúc nhỏ nhoi của một con người bé nhỏ có là gì.
Đổi một cuộc hôn nhân lấy vùng bình địa đông nam, bao nhiêu bá tánh sẽ có gạo ăn, bao nhiêu đứa trẻ sẽ không phải chết đói.
Hi sinh một người đổi lấy giang sơn, quá hời rồi. Nhưng sao tim ngươi lại đau thế, ngươi không được phép đau, ngươi thân là kẻ sỹ lòng ngươi phải chứa cả thiên hạ, ngươi phải nén đau thương mà hi sinh, mỉm cười mà hi sinh, lấy làm vinh hạnh vì được hi sinh.
Nhưng quân tử chẳng phải cũng là người, cũng ăn ngũ cốc, cũng hít khí trời, bị đánh sẽ đau, bị mắng sẽ buồn.
Bị ép từ bỏ tình yêu đầu đời cũng sẽ đau khổ, nuối tiếc.
Trịnh Tại Hiền lấy đoản đao từ ngực áo, nhàn nhạt lấy đao khỏi vỏ. Một đao này xuống, sẽ không còn gánh nặng quốc gia, không còn yêu thương vô vọng, y sẽ được tự do.
Nhưng rồi y cười , trăm ngàn bá tánh đang đợi y cứu, khói lửa ngũ châu đang đợi y góp một phần nhỏ bé vào sự thống nhất, hòa bình. So với bao nhiêu binh lính từ biệt vợ con ra trận, đổ máu vì quốc gia thì y chỉ cần lấy Trì Hàn Soái, y không cần đổ máu, không cần chết. Trái lại, Trì Hàn Soái, sủng thần số một của Trần quốc, người có thể dễ dàng dâng tặng cho Nguyên quốc một vùng đất màu mỡ mà không bị khiển trách.
Y không thiệt.
Bên cạnh đó, y phải cứu Từ Anh Hạo. Anh Hạo vì y mà muốn kiến công lập nghiệp, muốn quân lâm thiên hạ. Anh Hạo vì y mà mặc khôi giáp ra chiến trường, vì y vung đao giết giặc, vì y mà coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Anh Hạo, y tha thiết gọi tên người nam nhân, yêu nam nhân, nam nhân là chu sa chí, là tâm đầu huyết, là tâm hồn, là khối óc, là tất thảy của y. Tam bái thành quyến thuộc, tâm hồn y và hắn là một, giữa đất trời chỉ nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành.
Lấy Trì Hàn Soái, y mất hắn nhưng lại cứu được tính mạng của hắn.
Y vẫn lời.
Trịnh Tại Hiền cười vang, y có lời như vậy còn đau buồn, u ê, bi thương, chán nản làm gì. Trên đời này ai làm buôn bán mà lãi to như vậy chứ.
Ha ha
Trịnh Tại Hiền ngửa đầu cười, cười bi ai trong ánh hoàng hôn.
------------------
Hết chương 9.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"