"Mau, mau! Mang nước tới" Tiểu Tô tử hét lạc ca giọng, y cùng một thái giám khác bê một thùng nước thật to cứu hỏa. Nhưng cung điện rộng, lửa thế lớn, cung nhân dù dùng hết sức cũng không dập đuưọc bao nhiêu.
"Thêm nước! Mau lên"
"Lửa lớn quá" Thái giám quản sự hét to.
Từ Anh Hạo nghe tin, không kịp đi giày, hốt hoảng chạy tới, mặc cho lửa cháy rực , hắn lao vào cứu người nhưng bị cấm vệ quân ngăn lại.
"Bệ hạ, muôn vàn không thể"
"Mong bệ hạ ngh nghĩ cho muôn dân xã tắc" Thủ lĩnh cấm vệ quân Lâm Hải quỳ ngăn cản.
Từ Anh Hạo bất lực, hét thảm:
"Hiền nhi!"
Mã Khắc ôm chặt Lý Khải Xán, y thống thiết gọi:
"Tại Hiền ca ca, Tại Hiền ca ca, đừng bỏ đệ"
Phượng Tê cung cháy suốt một ngày một đêm mới dừng lại, Từ Anh Hạo lê bước vào nơi đã từng là cung điện nguy nga. Giữa chính điện, một cái xác mặc cung phục nằm đó, cháy khô. Từ Anh Hạo run rẩy quỳ xuống, sau một đêm hắn như già đi chục tuổi, tóc tai rối bời, hắn cẩn thận quỳ xuống, vươn tay, vuốt ve gò má của cái xác.
"Hiền nhi" Hắn mê luyến nhìn vào bộ mặt đen sì của "cái xác"
"Chúng ta cùng sinh con"
Hắn cúi người, trân trọng bế cái xác vào lòng như ôm món bảo vật trân quý, tiến về chỗ từng là phòng ngủ của Phượng Tê cung.
"Hiền nhi, ta sai rồi, sai rồi, ta không dám nữa, sau này thiên nhai hải giác, em muốn đi đâu cũng được, ta đi cùng em"
"Từ Anh Hạo, buông Tại Hiền ca ca đi" Lý Khải Xán nước mắt lưng tròng hét lên.
Từ Anh Hạo mặc kệ, hắn muốn sinh con cùng Trịnh Tại Hiền, Chính nhi hẳn cũng thích có đệ muội nhỉ, tốt nhất là sinh một đôi long phụng, không được, sức khỏe của Tại Hiền không tốt, mang thai đôi mệt nhọc lắm, sinh một thôi nhé. Từ Anh Hạo lẩm nhẩm với "cái xác" trên tay.
Lâm Hải thấy cảm xúc của Từ Anh Hạo quá bi phẫn liền điểm huyệt phong phủ khiến hắn ngất đi.
Phượng Tê cung cháy, quân hậu hoăng đã bảy ngày, nhưng hoàng đế giam mình ở Dưỡng tâm điện, nói chuyện với "quân hậu" đang "nằm" trên long sàn tròn bảy ngày.
Lý Khải Xán mặc tang phục bằng vải bố, đẩy cửa bước chân vào Dưỡng tâm điện.
Y nhìn Từ Anh Hạo điên điên dại dại.
"Huynh ấy đi cũng không hẳn là không tốt, người buông tha cho huynh ấy, để huynh ấy trở về với thiếu niên lang của huynh ấy đi"
Lý Khải Xán để túi gấm lên mặt giường.
"Bệ hạ, huynh ấy gửi ngài"
Từ Anh Hạo nhìn túi gấm, hắn chạm nhẹ vào túi gấm, khẽ cảm nhận chất vải. Rất lâu sau, hắn mới mở túi.
"Quân thượng
Đợi người quân lâm thiên hạ
Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"
Một cơn gió thổi, hoa đào rụng khắp cửa điện.
Nguyên quốc đại tang, Từ An đế hậu hoăng, Nguyên quốc nghỉ triều bảy ngày, cả nước treo cờ trắng.
Từ Anh Hạo ngồi cạnh quan tài
Đồng thời, một cơn gió thổi quấn hoa đào rụng khắp cửa điện, mang theo mùi thơm nhè nhẹ
Từ Anh Hạo tựa lưng vào quan tài bằng vàng, lấy hai túi gấm từ trong ngực. Trịnh Tại Hiền để lại tổng cộng hai túi gấm, một phó thác cho Lý Khải Xán, một phó thác cho Trịnh Tư.
Trong túi gấm đưa cho Trịnh Tư, Trịnh Tại Hiền nhờ hắn ba việ. Đầu tiên là thành toàn cho Lý Khải Xán và Mã khắc, việc thứ hai là đừng làm khó Trịnh Tư, việc thứ ba là mong nếu Anh Hạo còn chút tình cảm với y hãy cho hài tử của hai người một chút công bằng.
"Vọng kiếp sau bất tái kiến
Kính bút
Trịnh Chiêu Quân"
Hắn thê lương rũ vai, khóc nức lên, đế vương mặc tang phục, gục đầu bên cạnh quan tài khóc nấc như trẻ con.
Từ Anh Hạo thuận theo di nguyện của Trịnh Tại Hiền. Thả cho Mã Khắc cùng Lý Khải Xán ra khỏi cung.
Lúc Lý Khải Xán đi qua Đông môn, y thấy Na Lạp Giai Giai bị biến thành nhân trư, nhốt vào lồng sắt. Y cười nhạt, kẻ nên bị trừng phạt nặng nhất phải là Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền vì hắn không quản đêm hôm mệt nhọc, bất chấp đau đớn cải biến thân thể mang thai, bất chấp tính mạng giữ gìn hài tử của hai người. Nhưng hắn ta, chỉ vì lời gièm pha, không cho Trịnh Tại Hiền một con đường sống, tuyên án tử cho hài tử của họ, hắn ta tin một ả phi tần giả bộ có thai hơn Trịnh Tại Hiền.
"Bệ hạ" Đông Anh kinh hoàng quỳ xuống, dập đầu thật sâu. "Thần một lòng trung thành, không hề dám mơ tưởng đến vương vị. Bệ hạ!"
Nửa đêm canh ba, Từ Anh Hạo gọi hắn tiến cung. Quân thượng rũ tóc, tựa vào lan can uống rượu, thảy ngọc tỷ cho hắn như nèm một một rẻ tiền.
Hắn vì hoành đồ bá nghiệp mà mất đi Trịnh Tại Hiền, thì hắn cũng không cần hoành đồ bá nghiệp nữa.
Từ Anh đế chỉ mặc một bộ bố y, dắt theo con ngựa già, tay cầm bầu rượu rời khỏi hoàng cung Nguyên quốc. Hắn đi chu du khắp nơi, vừa đói vừa rách. Hắn từng hứa với Trịnh Tại Hiền, nếu không đối tốt với y, sẽ sống cuộc đời bất kham, hiện hắn phải thực hiện lời hứa với Hiền nhi của hắn.
------------------
Hết chương 28.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"