Chương 20

170 18 13
                                    


"Quân hậu thế nào?" Lý Khải Xán hỏi thầm tiểu Tô tử. Chuyện Giai quý phi được lâm hạnh hẳn sẽ khiến Trịnh Tại Hiền đau lòng vô cùng. Y cố tình lôi Mã Khắc tới vấn an, giúp Trịnh Tại Hiền giải ưu.

"Quý quân, quân hậu vẫn đọc sách, viết thư bình thường" tiểu Tô tử đáp. Lúc đầu, Lý Khải Xán kiêu căng làm càn chính vì để Từ Anh Hạo ghét mình mà không chạm đến mình. Sau này, Trịnh Tại Hiền giúp Mã Khắc vào cung thành toàn cho hai người, Lý Khải Xán coi Trịnh Tại Hiền là ân nhân, mấy năm nay qua lại thân thiết với Phượng Tê cung. Lý Khải Xán tâm tư đơn thuần, gần gũi, nên tiểu Tô tử cũng quen thói không giữ kẽ.

"Thật sự" Lý Khải Xán không tin tưởng hỏi lại.

"Dạ" Tiểu Tô tử gật đầu.

"Không mất ăn mất ngủ?"

Tiểu Tô tử lắc đầu.

"Không ngẩn người thờ thẫn?"

Lại lắc đầu.

"Kỳ lạ" Lý Khải Xán nhíu mày.

"Hai người làm gì thế?" Trịnh Tại Hiền ngẩng lên thì thấy tiểu Tô tử cùng Lý Khải Xán thì thầm to nhỏ, khuôn mặt Lý Khải Xán vô cùng nghiêm trọng.

"Không có gì, quân hậu" Lý Khải Xán vừa nói vừa tươi cười đi về phía Trịnh Tại Hiền.

Cả buổi, y líu ríu như chim nhỏ, dỗ cho Trịnh Tại Hiền vui. Lý Khải Xán yên tâm rời khỏi Phượng Tê cung với suy nghĩ rằng Trịnh Tại Hiền nghĩ thoáng hơn so với lo lắng của y rồi

Đêm, Phượng Tê cung tĩnh lặng, thái giám cùng cung nữ gác đêm gật gà gật gù.

Trịnh Tại Hiền vùng dậy, ôm chặt ngực.

"Đau quá" Y đau đến mức mồ hôi ướt như tắm.

Y vừa nằm mơ, mơ thấy Từ Anh Hạo ôm kiếm lặng lẽ đi sau y, y như chú chim nhỏ nhảy nhót đi trước, vừa đi vừa liến thoắng chuyện ở lớp học, phu tử ra sao, Tống tiểu tử bị phạt thế nào, nương tử nhà Hàn gia xinh đẹp nhường nào.

Quá khứ như độc dược, bao trùm lấy y, tổn thương y, ăn mòn y.

"Sao thế?" Từ Anh Hạo thấy y bật dậy trong đêm liền quan tâm hỏi.

"Không sao" Y mỉm cười. "Nằm mơ thấy chuyện lúc trước thôi"

Từ Anh Hạo ngồi dậy, ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng.

"Đã qua nhiều năm vậy rồi" Hắn cảm thán, từ ngày còn là đứa bé mồ côi được Trịnh Tư cứu, rồi thành hộ vệ của Trịnh Tại Hiền, thành tướng quân đánh giặc, sau được tiên vương giao phó, hắn làm hoàng đế ngót nghét tám năm ròng.

"Ừ" Trịnh Tại Hiền tựa người vào ngực hắn, lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp của nam nhân.

"Ta vẫn luôn trân quý trâm khổng tước mà ca ca tặng ta năm xưa" Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng nói.

"Trẫm gỗ thô sơ, không có mấy giá trị, ngày mai sai người làm một cây trâm bằng Thanh Ngọc cho đệ nhé"

"Tạ ca ca"

Trịnh Tại Hiền ôm Từ Anh Hạo, một thứ gì đó vừa chảy qua tay y, biến mất vô tung.

Na Lạp Giai Giai được Từ Anh Hạo sủng hạnh thì kiêu căng ngạo mạn, khí thế vô cùng. Cả hậu cung dường như chỉ có mình nàng ta là to nhất. Chỉ một chút bệnh nhỏ cũng điều động cả thái y viện tùy hầu, ba vị chưởng quản Thượng y phục, Thượng sức phục, Thượng Ti cục bị triệu đến Cẩm Tú cung để sửa y phục cho nàng ta ba ngày liên tiếp. Khiến cho việc chuẩn bị tế tổ dồn hết lên một mình Trịnh Tại Hiền.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ