Chương 17

131 16 0
                                    

"Cút" Mặt Lý Khải Xán lạnh tanh. Y đập vỡ bình hoa bằng ngọc, đạp đổ ngọc lưu ly.

Thị nữ Hiên Viên cung quỳ rạp, chịu cơn thịnh nộ của vị chủ nhân. Lý Khải Xán nhập chủ Hiên Viên cung, hiệu Lý quý quân, tính tình của y rất đáng sợ, thường tức giận, mà hễ tức giận là đập phá. Đồ đạc trong Hiên Viên cung đã thay đổi tổng cộng bốn lần rồi. Nhưng, Nguyên đế dung túng y làm càn, ai dám cản y.

Mặt khác, Từ Anh Hạo phong toả tin tức của Hiên Viên cung, mọi chuyện liên quan đến Lý Khải Xán đều không cho phép bẩm báo lên quân hậu.

Sau khi lễ nạp phi, Trịnh Tại Hiền như cũ, y cùng Từ Anh Hạo coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tương kính như tân, ân ái mặn nồng. Người viết chữ người mài mực, người ngâm thơ kẻ thổi tiêu, người múa kiếm kẻ đánh đàn, cầm sắt hoà hợp.

Đêm nguyên tiêu, hoàng cung Nguyên quốc mở tiệc, Lý quý quân cáo bệnh không đến. Dạo gần đây, sức khỏe của Trịnh Tại Hiền càng ngày càng sa sút, mới vài chén Thanh trúc tửu đã khiến y thấy đầu váng mắt hoa, liền cáo lui ra Lương đình hóng gió chờ khí rượu tan.

Y đứng nhìn mặt hồ thăm thẳm, gió đêm thổi vạt áo tung bay, mặt trăng chiếu hình trên mặt nước, suy nghĩ của y trôi dạt về rất nhiều năm về trước.

Khi đó, Thành Nam Kinh có rất nhiều thuyền hoa, y tuổi nhỏ, chưa biết thuyền hoa là gì, muốn đi nhưng cha y không đồng ý. Y liền kéo Từ Anh Hạo trốn lên thuyền hoa, bị các cô nương trên đó trêu ghẹo, trong lúc túng quẫn trượt chân, cả hai ngã xuống nước. Lúc Từ Anh Hạo kéo y lên bờ, hai vị thiếu niên trẻ tuổi ướt sũng, nhìn nhau cười giòn giã. Ánh trăng đêm đó tròn vành vạnh, sáng ánh bạc hệt như đêm nay.

Nhưng thiếu niên năm xưa đã trưởng thành, người là đế vương, người là quân hậu, ánh trăng vẫn như cũ, còn người...liệu có còn như cũ không.

"Cứu..."

Trịnh Tại Hiền đang đắm chìm trong suy tư thì một tiếng hét từ mặt hồ làm y giật mình. Một người lạ đang bị đuối nước, cố trồi lên để kêu cứu.

Không kịp nghĩ nhiều, y nhảy xuống, nhanh chóng bơi ra giữa hồ.

Đến lúc tiếp cận người kia, người đó vì sợ hãi quơ tay loạn cào cào thành ra y kéo Trịnh Tại Hiền cùng chìm xuống.

"Bình tĩnh" Trịnh Tại Hiền quát lên, nước đập vào mắt y bỏng rát.

Còn kẻ lạ vẫn điên cuồng đập nước.

"Bình tĩnh" Trịnh Tại Hiền chật vật, bơi vòng ra đằng sau kẻ lạ, khoá tay y từ phía sau lưng. Lúc này, người đó mới nhận ra có người đang cứu mình, trở nên bình tĩnh hơn. Trịnh Tại Hiền kéo theo người lạ bơi về bờ.

Lúc lên bờ, y ngồi thở hồng hộc, giữa đêm vừa hóng gió vừa ướt sũng, lúc này, gò má đã đỏ ửng, trán nóng ran.

"Ngươi làm gì thế?" Đầu óc đang quay cuồng thì kẻ mình vừa cứu lại trực lao xuống nước lần nữa.

"Muốn chết?" Trịnh Tại Hiền quát lên trong lúc lắc đầu cố xua đi cơn choáng váng.

"Mặc kệ ta" Lý Khải Xán cố chấp.

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ