"Trịnh Tại Hiền" ôn nhu vuốt tóc thiếu niên.
"Được"
Từ Anh Hạo chạy tới, ôm bạch y vào lòng, bạch y thiếu niên hoảng sợ.
"Buông cha ta ra" Tiểu Huy tiến tới tách Từ Anh Hạo ra khỏi "Trịnh Tại Hiền"
"Đệ không chết, Tại Hiền, ta biết đệ không nỡ bỏ ta mà đi mà" Hắn vui sướng, ôm "Trịnh Tại Hiền" càng chặt.
"Xin công tử hãy tự trọng" Trịnh Tại Hiền cố gỡ vòng tay rắn chắc của Từ Anh Hạo ra.
"Tại Hiền, ta biết lỗi rồi, ta hối hận rồi, đệ hãy tha thứ cho ta nhé" Từ Anh Hạo dồn dập.
Quả thực, Trịnh Tại Hiền đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam nhân lạ mặt tự nhiên lao tới ôm lấy y?
"Buông phụ thân của ta ra" Tiểu Huy nhi cầm lấy cây đòn gánh dựng bên cạnh sạp bán trang sức, lao tới vừa đánh vừa hét đòi Từ Anh Hạo thả Trịnh Tại Hiền.
"Phụ thân?" Từ Anh Hạo vận khí, hắn tức giận, thằng nhãi con ở đâu ra dám gọi Trịnh Tại Hiền là phụ thân? Con của Trịnh Tại Hiền chỉ có Chính nhi. Hắn vận công, cách khí đánh cho Tiểu Huy ngã sõng soài.
"Tiểu Huy" Trịnh Tại Hiền lo lắng gọi cậu nhóc, ngực bắt đầu chua xót.
"Tại Hiền, em quên Chính nhi rồi sao?" Từ Anh Hạo lay vai Trịnh Tại Hiền hỏi, ánh mắt tha thiết.
Trịnh Tại Hiền bị ánh mắt của Từ Anh Hạo thôi miên, y cúi người ôm ngực, lùi ra sau hai bước. Hình ảnh một đứa bé sơ sinh tím thẫm nằm giữa vũng máu hiện lên trong tâm trí của y, bóp nghẹt y, y đang ở luyện ngục, hàng chục diêm la quỷ sai chỉ tay vào y cười cợt. Cười cợt y ngu ngốc, vô dụng.
Trịnh Tại Hiền ôm đầu, đầu của y đau quá, ngực cũng đau. Khó thở quá.
Sắc mặt của Trịnh Tại Hiền tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi tím dần. Tiểu Huy vội đứng dậy, chạy đến đỡ y.
"Phụ thân!"
Một cơn gió lướt qua đám đông đang đứng xem, Trì Hàn Soái nhanh chóng nhét một viên thuốc cực nhỏ vào miệng Trịnh Tại Hiền, rồi điểm vào ba huyệt vị quan trọng trước ngực.
Không thèm nhìn Từ Anh Hạo một cái, Trì Hàn Soái đề khí, bế Trịnh Tại Hiền rời đi, tiểu Huy cũng vận khinh công đi theo hắn.
Từ Anh Hạo lần theo dấu vết tìm tới căn nhà ở trong rừng trúc. Căn nhà làm bằng trúc, lợp mái lá nhỏ xinh, trước cửa phơi rất nhiều loại thuốc đông y.
Trì Hàn Soái đặt Trịnh Tại Hiền lên giường, áp bàn tay to rộng của hắn lên đan điền của y để độ khí. Trì Hàn Soái luyện Thiên Cang Tâm Pháp, mạnh về tu tập nội công, khí huyết cực vượng, vậy mà độ khí có một nén nhang mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đan điền của Trịnh Tại Hiền trống rỗng, bổ thế nào cũng không hồi lại được, ngọc Long Úy, châm cứu, thuốc, truyền nội công, đều như đổ vào bể rỗng không đáy. Trì Hàn Soái thu công, tuy mặt Trịnh Tại Hiền còn trắng bệch nhưng môi không còn tím như lúc nãy nữa.
Người cứu Trịnh Tại Hiền trong đám cháy của Phượng Tê cung là Trì Hàn Soái. Sau khi Trần quốc mất nước, Trì Hàn Soái trở về Dược Quỷ cốc. Tám năm này, hắn vẫn âm thầm cài người vào Phượng Tê cung. Tám năm hắn thấy Từ Anh Hạo đối xử với Trịnh Tại Hiền không tệ cũng dần yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"