Trì Hàn Soái đưa Trịnh Tại Hiền về kinh đô Trần quốc. Trần vương ban cho Trì Hàn Soái căn nhà rộng nhất ở kinh đô, bài trí tinh xảo và tỉ mỉ, còn có phần nguy nga hơn phủ công hầu bá tử.
Trì Hàn Soái dẫn Trịnh Tại Hiền vào phủ rồi biến mất. Trần quốc và Nguyên quốc giao tranh không thể tránh khỏi thương vong, con trai của tổng quản Trì phủ chết trong trận Hàm Tử quan, vì thế, Từ tổng quản rất hận người Nguyên. Tự nhiên, tướng quân lại cưới về một phu nhân người Nguyên, hắn căm ghét vô cùng, lại thấy tướng quân không đoái hoài gì đến phu nhân liền thu hết giá trang của Trịnh Tại Hiền và thẳng tay cắt xén, có khi vài ngày mới đưa cơm, than thì toàn khói, tắm rửa bằng nước lạnh là thường xuyên. Trịnh Tại Hiền ở Trần quốc, Trì phủ thân cô thế cô, đành trơ mắt nhìn hạ nhân mang hết đồ của mình đi. Cả phủ, chỉ có một bà lão quét dọn quan tâm, lén lấy bánh bao cho y, dù bà với cháu bà cũng chẳng có mấy bữa no.
Trịnh Tại Hiền ngồi tựa cửa, chống tay lên má, bụng đói meo, y mừng vì Trì Hàn Soái bỏ mặc y nhưng kéo dài tình trạng không có thức ăn này thì y chết đói mất. Vì thế,Trịnh đại phu buộc vạt trường bào, búi tóc, cầm cuốc cuốc đất.
Cạnh căn nhà làm bằng tranh của hai bà cháu bà lão có một mảnh đất trống, Trịnh Tại Hiền chính là đang cuốc đất trồng cây ở đó.
Bởi vốn sống trong nhung lụa, y chưa làm việc đồng áng bao giờ, cuốc được một lúc là mỏi tay rã rời. Tối đến lại càng đói, y ôm bụng rỗng đi ngủ, mộng về bánh quế hoa của Từ Anh Hạo.
Dần dà, Trịnh tiểu thiếu gia có công mài sắt có ngày nên kim, học được cách làm nông nghiệp, trồng được ít rau dưa. Lúc bị lấy hết giá trang y giữ lại được đôi ba món đồ, liền nhờ bà lão đổi lấy tiền mua vài con gà, thế là có rau có trứng.
Trì Hàn Soái đi ròng rã ba tháng, khi trở về, nghe thuộc hạ báo cáo liền tò mò, lặng lẽ dùng khinh công, đứng trên ngọn cây xem thực hư.
Trịnh Tại Hiền đang cùng Tiểu Huy, cháu của bà lão, nhổ khoai lang, y đội nón cói, mặt lấm lem, vừa lau mồ hôi vừa cười. Nụ cười đẹp nhất mà Trì Hàn Soái gặp từ trước đến giờ.
Hắn mê mẩn ngắm Trịnh Tại Hiền từ lúc nhổ khoai, rửa khoai,nướng khoai. Tiểu Huy tham ăn, khoai chưa nguội đã cắn, bị nóng kêu lên: " Tại Hiền ca ca, nóng quá, nóng quá!"
Trịnh Tại HIền cời than, cười ha ha.
Không may, cả ba người đang vui vẻ thì Từ quản gia kéo người đến đập phá. Lão ta thừa biết chuyện Trịnh Tại Hiền tự trồng cây trong nhà, lão ta đợi đến lúc thu hoạch mới đến phá đám.
"Sao các ngươi dám tự ý trồng cây nuôi gà, nơi này là Trì phủ, không phải cái chợ, thật không có phép tắc gì cả, phá cho ta" Lão ta hét lên, đám thuộc hạ tuân lời, lao vào vừa đập vừa dẫm, vườn rau xanh um giờ bị đập nát tươm.
"Từ tổng quản, chúng ta tự trồng cây nuôi gà, không ăn thức ăn không mặc quần áo của Trì phủ, ông có tư cách gì đập đồ của chúng ta"
Trịnh Tại Hiền chất vấn.
"Tướng quân không có nhà thì Trì phủ là do ta làm chủ, ta nói sai là sai, đập tiếp cho ta" Lão ta ngoan cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"