"Thẩm tướng quân" Từ Anh Hạo mặc khôi giáp đứng trên tường thành, tay xoa ngọc Niệm quân. Hắn bắt đầu từ binh nhất, qua nhiều lần lập công, giờ đã là thống lĩnh của nhánh quân tiên phong.
Hắn anh dũng thiện chiến, trên chiến trường một bộ trường thương bóng loáng, chiêu thức như thiên lôi bão động, quân địch gặp hắn như gặp Tu La, sợ mất mật, chẳng mấy mà cái tên Anh Hạo đã trở thành nỗi khiếp sợ của quân Trần quốc.
"Trì Hàn Soái dẫn quân giảo hoạt, dù quân ta đang chiếm thượng phong cũng không thể không cảnh giác" Đông Anh nheo mắt, nhìn về phía đông nam.
"Sĩ khí quân ta đang cao, thừa thắng xông lên, nếu lần này lấy được phía đông nam sẽ có ý nghĩa rất lớn đến đại nghiệp của quân thượng" Anh Hạo đặt tay lên trường thành, khao khát nhìn về phía bình địa tây nam, một mảnh đất trù phú, màu mỡ.
"Anh Hạo, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, có quyết tâm là tốt. Nhưng đạo binh đạo phải biết tiết chế, chế hành, nhẫn nại, tiến lui thích hợp". Chu Đức nói.
"Tại hạ hiểu rõ, tướng quân cứ an tâm" Từ Anh Hạo trầm ổn đáp.
Mặt khác, hắn nhìn về phía đông nam, hành quân thận trọng là điều tốt, nhưng thận trọng cách rụt rè rất gần.
Trì Hàn Soái ngồi trong đại trướng, nến hắt bóng, che một phần khuôn mặt của hắn, khiến hắn càng trở nên âm hiểm.
Hắn thua Từ Anh Hạo tổng cộng ba trận, Trì Hàn Soái nắm chặt tay, thù này không báo tên của hắn sẽ viết ngược.
"Thục An, vào đây".
.
.
.
"Ta đảm bảo" Tiêu Viễn Nam chắc như đinh đóng cột.
"Chỗ này, và chỗ này, đều là nơi dễ sắp xếp mai phục, nếu dụ được Trì Hàn Soái vào đây, chắc chắn sẽ bắt được hắn ta"
Từ Anh Hạo nhìn bản đồ cẩn thận, đúng là hai vị trí chiến lược, nhưng Tiêu Viễn Nam nhìn ra, Trì Hàn Soái chắc chắn cũng nhìn ra.
"Trì Hàn Soái không ngốc đến nỗi tự đưa mình vào rọ" Chu Đức lên tiếng.
"Vì thế mới phải phiền Từ tướng quân nhọc lòng một phen" Tiêu Viễn Nam nói.
"Chúng ta sẽ diễn một vở kịch, ta giả vờ bị oan, bất mãn muốn đầu quân cho Trần quốc, sau đó nói với Trì Hàn Soái chúng ta muốn bẫy hắn ở đây" Y chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
"Sau đó hắn sẽ cho người chuẩn bị đối phó với quân ta, ta lại đi trước một bước, gậy ông đập lưng ông, phản biến của phản biến" Y hào hứng nói.
"Từ tướng quân sẽ là mồi nhử" Y nhìn về phía Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo suy nghĩ kỹ, nhìn Tiêu Viễn Nam gật đầu.
Tiêu Viễn Nam thuận lợi trà trộn vào quân Trần quốc, y cưỡi ngựa đứng cạnh Trì Hàn Soái. Trì Hàn Soái cưỡi ngựa Hỏa hãn, cầm roi da, kiêu ngạo mà nhìn Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo đánh được một lúc, giả thua chạy về.
"Đuổi theo" Trì Hàn Soái ra lệnh, đồng thời dẫn đầu đội quân truy đuổi Từ Anh Hạo.
Từ Anh Hạo chạy đến chỗ đã sắp xếp mai phục, nhưng không gặp người của mình mà gặp quân lính Trần quốc.
Từ Anh Hạo nhìn Tiêu Viễn Nam. Tiêu Viễn Nam vô lại nói:
"Cũng vì chút vinh hoa phú quý thôi người anh em" Y nhớ lại đêm Thục An đến gặp y với số vàng hấp dẫn.
Từ Anh Hạo cùng quân tiên phong của Nguyên quốc bị bắt.
.
.
.
Trì Hàn Soái đưa roi ngựa cho Thục An, vén màn trại, bước vào bên trong, Từ Anh Hạo bị trói quỳ bên dưới.
"Từ tướng quân" Trì Hàn Soái thích thú nhìn kẻ thù bị bắt trói. Cảm giác thắng lợi trào dâng trong hắn. Từ Anh Hạo, không biết hắn đã mất bao nhiêu tướng lĩnh tài giỏi dưới tay kẻ này.
Trì Hàn Soái đưa mắt nhìn Thục An, Thục An lấy roi da, đây không phải cây roi da bình thường là roi da có các đinh nhọn cực nhỏ gắn lên, khi đánh người sẽ đau đớn vô cùng.
"Chăm sóc tỉ mỉ Từ tướng quân, bắt đầu một trăm roi nhé, Từ tướng quân thấy sao. Tướng quân mình đồng da sắt, một trăm roi đâu thể làm khó tướng quân được" Hắn ngồi tựa vào ghế chủ tướng, chuẩn bị thưởng thức một màn hay.
"Từ tướng quân yên tâm, chúng ta có thời gian. Khi nào tướng quân muốn thuần phục ta thì hãy lên tiếng" Nói rồi hắn ra lệnh cho thuộc hạ.
"Đánh, đánh mạnh vào, đừng để Từ tướng quân chê người Trần quốc tay chân yếu đuối"
"Tuân lệnh" Thuộc hạ nhận lệnh, dùng hết sức đánh.
Từ Anh Hạo từ lúc bị bắt đến giờ tâm thế hiên ngang, bất khuất, dù bị ép quỳ cũng thẳng lưng mà quỳ. Roi da đánh vào lưng đau nhói, hắn gồng cơ bắp, ngoan cố không rên một tiếng.
"Quả là bậc trượng phu. Đau không rên khổ không nói, lưng thẳng, tự tôn cao, Trì mỗ bái phục, bái phục" Trì Hàn Soái vừa bóc vỏ hạt óc chó vừa nói.
"Tướng quân đánh xong rồi ạ" Thuộc hạ chắp tay đợi lệnh khi kết thúc roi thứ một trăm.
Trì Hàn Soái bỏ hạt óc chó xuống, phủi tay.
"Lá gan lớn" Hắn vừa nói vừa lôi ngọc Niệm quân treo trên cổ Từ Anh Hạo lên xem.
"Chất ngọc tốt, nhưng chữ khắc quá xấu, xiêu vẹo, ai tặng tướng quân món đồ chơi này thế?" Trì Hàn Soái chê bai.
"Niệm quân. Trịnh Chiêu Quân?" Tin tức của Trì Hàn Soái linh thông, hắn nhớ tên hầu hết quan lại các nước, Trịnh Tư thì quá nổi tiếng, vì thế hắn cũng nhớ luôn con trai ông là Trịnh Chiêu Quân. Mặt khác, Từ Anh Hạo xuất thân từ Trịnh phủ, vậy từ "Quân" này ắt hẳn là Trịnh tiểu thiếu gia.
Hắn cười đắc thắng khi thấy ánh mắt thất thố của Từ Anh Hạo.
.
.
.
Sứ thần Trần quốc mang hòa thư đến cho vương thượng Nguyên quốc.
"Tại hạ Trì Hàn Soái, vọng ngưỡng Trịnh gia thiếu gia Trịnh Chiêu Quân đã lâu, nay nguyện đem năm nghìn tù binh và ba tòa thành ở đông nam Trần quốc làm sính lễ, hỏi cưới tri kỷ".
------------------
Hết chương 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Roman pour Adolescents"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"