Lúc Trì Hàn Soái xuất hiện ở miếu hoang, Lý Khải Xán đau sắp ngất, y lưng dựa vào tường, hai chân duỗi dài, dạng rộng như rối gỗ đứt dây, môi tím tái như người chết, tóc đen ướt sũng như chuột lột.
"Tránh...ngô~". Lý Khải Xán đẩy tay Trì Hàn Soái khi hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của y, nhưng chưa nói hết lại đau đớn ôm bụng.
Trì Hàn Soái mặc trường bào bằng gấm màu vàng đất, áo trong màu trắng, tóc bạc, đeo trâm bạc, mày kiếm, mắt sáng. Hắn bắt mạch, rồi sờ thai phúc của Lý Khải Xán.
Nhiều năm này, Dược Quỷ cốc cải tiến thuốc sinh tử giúp cho một vài nam nhân có thể sinh con nối dòng. Nam nhân trước mặt hắn là một trong số đó, người này mang thai đôi, đã đau bụng nhiều canh giờ, hiện tại sản đạo chưa mở, thời gian sinh dài sẽ khiến hài tử ngạt thở.
Không chần chờ, hắn bế Lý Khải Xán vào lại trong miếu, lấy mồi lửa châm nến, qua ánh sáng lập lòe, hắn nhận ra nam nhân đang sinh con là Lý Khải Xán.
"Trượng phu của ngươi đâu?" Lý Khải Xán và Mã Khắc tình thâm, nếu không phải gặp bất trắc Mã Khắc sẽ không bỏ Lý Khải Xán bơ vơ sinh con một mình trong một căn miếu nát.
Lý Khải Xán toan bò dậy.
"Ngươi làm gì thế" Trì Hàn Soái vội giữ Lý Khải Xán lại.
"Miếu thờ...tôn nghiêm...không thể...để máu...làm dơ bẩn" Lý Khải Xán nhịn đau nói.
Trì Hàn Soái nhíu mày.
"Phật dạy chúng sinh nhân từ, hẳn không để cho một dựng phu sinh con ngoài sân miếu. Máu từ thân thể của ngươi là máu khởi nguyên của sinh mệnh không hề dơ bẩn. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hẳn vị đức Phật này sẽ cưu mang ngươi" Nói rồi nhìn lên tượng Phật. Khuôn mặt tượng Phật nhu hòa, lông mày lá liễu, miệng mỉm cười nhẹ, đôi mắt hiền hòa phổ độ chúng sinh.
Cơn đau dịu đi, Lý Khải Xán mới nhìn rõ người trước mắt. Tâm thế phi phàm, khí huyết sung mãn, hẳn là cao thủ.
"Tráng hán, xin ngài hãy cứu trượng phu của ta?" Lý Khải Xán gắng ngồi dậy, đặng quỳ xuống cầu xin.
Trì Hàn Soái ngồi xuống nền đất, tìm trong tay nải một bình thuốc.
"Ta đã sai người đi cứu Mã Khắc rồi" Ngay lúc nhận ra Lý Khải Xán hắn đã ra hiệu cho ám vệ của mình tìm kiếm Mã Khắc.
"Ta là Trì Hàn Soái" Hắn nói thêm.
Lý Khải Xán tuy chưa từng gặp Trì Hàn Soái, nhưng Trịnh Tại Hiền từng kể về hắn cho y nghe vì thế y yên tâm phần nào. Có Trì Hàn Soái giúp đỡ, Mã Khắc chắc chắn sẽ không sao.
Tâm an bụng lại đau dữ dội hơn, đồng thời Trì Hàn Soái cho y uống thêm thuốc thúc sản, khiến cơn đau bụng như đòi mạng.
Lý Khải Xán ôm bụng lăn trên đất vật lộn. Như vật nhỏ bị thương, lăn lộn trong đất nhằm tìm kiếm một tư thế giảm bớt cơn đau, nhưng không hiệu quả chút nào.
Trì Hàn Soái tựa vào cột trụ bằng gỗ của miếu, nhìn Lý Khảỉ Xán lăn lộn. Sinh con là vậy, đau đớn cùng cực, thế mà có không ít kẻ ngu ngốc nguyện lấy thân nam tử dưỡng dục thế hệ sau, sinh con nối dòng cho trượng phu. Thế gian này có nhiều kẻ ngốc nghếch như Trịnh Tại Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"