Nan sản - 2

248 10 0
                                    

"Hộc, hộc" Lý Khải Xán vừa đỡ bụng, vừa chạy trốn trong rừng. Y mang song thai tám tháng, bụng tròn như cái trống con, vừa động thai khí lại phải chạy trốn kẻ địch trong đêm, tình thế vô cùng nguy cấp.

Đoàn người đằng sau đang cưỡi ngựa, tay lăm lăm mã tấu, cơ thể to béo, khuôn mặt dữ dằn.

"A" Một cơn đau bụng kéo y khụy xuống. Kẻ địch đã đuổi đến sát phía sau.

Y cắn răng đứng dậy, cố sức chạy tiếp.

Mã Yên lừa y cùng Mã Khắc, đúng là Mã Luân muốn gặp lại Mã Khắc, gặp lại để giao lại môn phái cho hắn. Hai anh em Mã Yên, Mã Tuấn không cam lòng bèn bày kế để giết hại. Trong tình huống nguy hiểm, Mã Khắc ở lại cản địch cho Lý Khải Xán.

Lý Khải Xán trốn xuống dưới một gốc cây, trời đổ mưa, cả người y lạnh toát, cơn gò càng lúc càng mạnh, nhưng y chỉ có thể cắn môi, nín thở chờ đám truy binh đi qua.

Đám truy binh chạy dọc con đường mòn, lướt qua Lý Khải Xán đang trốn phía dưới. Lý Khải Xán thấy đám người chạy qua được một lúc, lồm cồm bò dậy, chạy vào sâu trong rừng.

Y chạy mãi chạy mãi, cuối cùng gặp một đường lên miếu nhỏ bỏ hoang.

Đường lên miếu không cao lắm, nhưng bậc thang dẫn lên trên vừa nhỏ vừa trơn, Lý Khải Xán vịn tay vào lan can, nhấc chân, nặng nề bước lên. Chân phải vừa chạm lên bậc thềm trơn liền trượt xuống, cả người hẫng một nhịp, may mà không ngã. Nhưng khiến hai bé con trong bụng càng làm rộn lên.

Lý Khải Xán xoa bụng trấn an, lại tiếp tục bước lên, bụng trầm xuống theo mỗi bước đi, trong không gian tối om, sét đánh ngang trời chiếu lên thân hình bạc nhược của y cùng cái bụng căng tròn.

Bụng từ nhộn nhạo khó chịu bắt đầu đau thắt lại.

"Ách". Lý Khải Xán nhịn không được hô ra thành tiếng, nhưng y không thể không leo tiếp, trời mưa buốt, y lại sắp sinh, bắt buộc y phải tìm được một chỗ che mưa. Y là người lớn có thể chống chịu đôi phần, còn hai đứa bé nếu sinh ra ngoài trời mưa thế này e lành ít dữ nhiều.

"Khụ, khụ".

Bước được chừng mười bậc, Lý Khải Xán cúi người ho khan, nước mưa chảy xuống uốn lượn theo cần cổ cao dài, cả người lạnh toát. Không biết hiện giờ Mã Khắc thế nào rồi? Ý nghĩ Mã Khắc bị Mã Yên giết hại khiến tim của y thắt lại, bụng càng xao động mãnh liệt.

Nếu không phải vì hai đứa nhỏ trong bụng, y sẽ ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết với Mã Khắc.

Mã Khắc, huynh nhất định phải bình an vì đệ vì con.

Lý Khải Xán nhịn đau, bước từng bước lên bậc thang. Như người sắp tàn mệnh nắm giữ sợi dây cứu rỗi cuối cùng, y kiên định bước chân hướng về phía trước.

Tay bám trên lan can trắng bệch vì lạnh và vì đau, cơn gò tuy không dày lắm nhưng lần nào ấp tới cũng đau đến không thở được.

Cho dù lúc còn sức khỏe bình thường Lý Khải Xán cũng không leo nổi lên núi,, huống chi hiện tại bụng lớn thân thể kiệt quệ vì hoài song thai.

"Hừ ... hừ...ân....ách....a...không...đau...quá... ~" Lý Khải Xán ngồi xuống bậc thềm nghỉ tạm, bụng trĩu xuống khiến y không khép được hai chân mà phải dạng rộng ra, cái bụng cao hơi ưỡn lên.

Mở mắt nhìn mưa như trút nước, y tự hỏi mưa lạnh ngoài trời cùng mưa lạnh trong lòng cái nào thê lương hơn. Rõ ràng là anh em cha con, lại vì cái vị trí trưởng môn mà đánh giết lẫn nhau, hơn nữa Mã Khắc cũng đâu có muốn cái vị trí trưởng môn đó. Hai người trở lại chỉ vì muốn tận hiếu. Lòng người quá tham, Từ Anh Hạo là một ví dụ, nếu năm xưa hắn không tham lam quyền lực, Tại Hiền ca ca cũng không đi đến bước đó.

Lý Khải Xán ngước nhìn bầu trời đen kịt, mưa táp vào mặt y đau điếng. Tại Hiền ca ca, cầu huynh phù hộ cho Mã Khắc vô sự, phù hộ cho đệ bình an sinh hai nhóc con.

Nghỉ một chút, cảm nhận sức khỏe khá hơn một chút, y tiếp tục bám lan can mà đi. Mò mẫm trong bóng tối, y không rõ mình đi bao lâu, có lẽ mới một chén trà, cũng có lẽ vài canh giờ.

Đỉnh núi còn cách nơi này khá xa, đau đớn ở hạ bụng nhắc nhở cho y biết tình huống của y rất, rất không tốt nhưng y không được bỏ cuộc.

Y nhận thấy khoảng cách giữa các cơn đau gần hơn, hai bé con trong tử cung nhỏ hẹp, cựa tay cựa chân đều ép lên thành bụng mang lại cái đau khôn xiết. Hai chân bắt đầu bủn rủn, phần vì người yếu thể nhược, phần vì đau đớn ở bụng lan xuống hai bắp đùi, y bước xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Hộc...ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ....nha~". Một cơn đau kịch liệt kéo thẳng bụng Lý Khải Xán xuống đất, buộc y phải khụy gối, cúi người, hai tay chống trên bậc thang, cố sức mà thở, hai chân bị ép dạng rộng để kẹp lấy bụng lớn.

"Xin...hai...đứa...giúp...cha...được....không?". Lý Khải Xán lấy một tay xoa bụng nhằm trấn an hai bé con. Hai bé con bất mãn không đáp ứng, lại một cơn đau nữa khiến y phải buông tay chống trên đất mà rên rỉ.

Mặc kệ cơn đau thấu ruột thấu gan, Lý Khải Xán cường ngạnh bám tay vào lan can dự định đi tiếp nhưng cơn đau lần nữa ập đến không cho phép y tiếp tục làm bừa.

Y cảm thấy bụng mình căng cứng, tựa như đá vậy. Cố gắng hít thở, thả lỏng cơ thể nhằm mong cơn đau hòa hoãn một chút.

Rất may, cuối cùng đau đớn dịu đi, Lý Khải Xán tiếp tục bám lan can trèo lên đỉnh núi. Bước được hai bước, cảm giác dưới chân không thực, như đi trên bông, y cảm thấy rõ ràng là đã để chân lên bậc thang, không ngờ là bước vào không khí.

Lần bước hụt này khiến cả cơ thể đổ ập về phía trước, rất nhanh bụng sẽ đập vào bậc cầu thang, trong khoảnh khắc, y chống hai tay xuống đất, kịp thời bảo vệ bụng. Lại trở lại tư thế chống tay trên đất mà quỳ như ban nãy, bụng rất to, chạm vào bậc cầu thang.

"A....."

------- 

Hết phiên ngoại phần 2

Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ