Na Lạp Giai Giai nửa đêm phát bệnh, tính mạng nguy cấp, cả Cẩm Tú cung sáng đèn cả đêm.
Thái y viện vất vả lắm mới ổn định được tình hình của nàng ta.
Từ Anh Hạo vốn có thiện cảm với nàng, liền tới Cẩm Tú cung. Thái y bẩm tấu, Giai quý phi nóng lòng mang thai, dùng thuốc quá liều, thân thể không chịu được. Hiện đã trục hết thuốc ra khỏi người quý phi, tình hình không còn đáng ngại nữa.
"Tại sao lại làm thế" Từ Anh Hạo hỏi nàng, Trịnh Tại Hiền đã hoài thai, nàng ta hắn không có lý do gì để mang thai nữa, nàng ta muốn mẫu bằng tử quý. Một tia cảnh giác hiện lên trong đầu Từ Anh Hạo.
Na Lạp Giai Giai quỳ tâu.
"Bệ hạ, tần thiếp học thiển, nhưng từng nghe chuyện nam tử hoài thai"
"Hửm" Trịnh Tại Hiền bảo với hắn rằng nước Lý có bí dược khiến nam tử có thể hoài thai, Đông Thục quốc cũng có bí dược này sao?
"Dạ bẩm, ngày trước dưới gối phụ hoàng của thần thiếp từng có một vị nam tử, vị nam tử này vì tranh sủng nên dùng dược để thụ thai"
Từ Anh Hạo chống cằm, hơi cúi người ra phía trước.
"Nam tử quả thật hoài thai, nhưng..." Nàng ta ngập ngừng.
"Chín tháng sau sinh ra một thai nhi không mắt, không miệng, chân tay khô héo, dị dạng" Nàng ta e dè, quan sát sắc mặt Từ Anh Hạo.
"Thần thiếp lo sợ quân hậu sẽ sinh ra dị thai, ảnh hưởng đến thể diện của hoàng gia, vì thế muốn nhanh chóng hoài thai, nếu kịp thời sinh hạ long tử có thể ly miêu hoán chúa, nguyện dâng nhi tử cho quân hậu. Đáng tiếc thân thể quá yếu ớt, quân thượng lại không lâm hạnh, thành ra thuốc bị phản tác dụng"
Từ Anh Hạo âm trầm, đúng là hắn không nghĩ tới, Trịnh Tại Hiền lấy thân nam tử thụ thai đã là nghịch thiên. Lúc mang thai khí huyết bạc nhược, hài tử không khỏe đã là một nhẽ, sợ nếu sinh ra quái thai thì sẽ tổn hại rất lớn đến thể diện của hắn.
Na Lạp Giai Giai nhin nét mặt thâm trầm của Từ Anh Hạo, khẽ cười. Mưu kế của nàng thành công một nửa. Trên đời, làm gì có vị đế vương nào có tình yêu, tình yêu trong cung cấm là trăng dưới nước, hoa trong gương thôi.
Phụ hoàng của nàng cũng từng yêu mẫu hậu, nhưng tân phi hại mẫu hậu chết không nhắm mắt, ông ta không vì mẫu hậu của nàng nói một câu. Nàng từ năm sáu tuổi đã học được cách sinh tồn trong hoàng cung. Đông Thục nghèo nàn, trưởng công chúa chỉ có hai số phận một gả cho đại thần, hoặc liên hôn với cường quốc. Nàng tình nguyện thúc đẩy mối lương duyên với Nguyên quốc, Nguyên quốc hùng mạnh, nàng phải leo lên hậu vị, tọa ủng giang sơn.
Đế hậu tình thâm, hừ, nàng coi thường, chỉ có tên ngốc nghếch Trịnh Tại Hiền mới tin đế vương có tình.
Từ Anh Hạo buông bút, lời nói của Na Lạp Giai Giai luẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn đứng dậy, bước đến Phượng Tê cung. Trịnh Tại Hiền đã ngủ, hắn ra hiệu cho tiểu Tô tử im lặng, một mình bước vào tẩm cung.
Trịnh Tại Hiền ngủ không an ổn, mồ hôi ướt đẫm, tóc đen bết vào mặt, bụng gồ cao. Hài tử được sáu tháng, bụng của Trịnh Tại Hiền như đeo một quả dưa hấu phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Lâm Thiên Hạ [JohnJae]
Teen Fiction"Đợi ta quân lâm thiên hạ, ta nhất định sẽ dâng hiến giang sơn cho em" "Đợi người quân lâm thiên hạ Ta chết dần trong ngục tù gấm hoa"