Giờ này khắc này, Kim Taehyung yên lặng che lại mặt, nội tâm chỉ có một suy nghĩ: Lúc trước rốt cuộc tại sao hắn lại muốn tự xưng là Kim Seokjin?
Một khắc sai lầm thành hối hận ngàn đời, bây giờ hắn hối hận lắm rồi!
Kim Taehyung cố gắng bình phục lại một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía Jeon Jungkook, cười gượng nói: "......Chúng ta về khách điếm đi."
Jeon Jungkook nhìn thoáng qua sắc trời, gật đầu nói: "Ừ, cũng tới lúc về."
Kim Taehyung như trút được gánh nặng, hắn không muốn ở lại cái chỗ này một khắc nào nữa, kéo tay Jeon Jungkook về khách điếm.
Sắc trời dần dần tối đi, cành liễu bên đường lay động trong gió. Tấm biển khắc "Liễu phủ" tại tòa lão trạch vẫn mang dáng vẻ hoang vu như cũ, liếc mắt nhìn lại một cái, như thể không khác gì trước kia.
Cùng với tiếng lộc cộc của vó ngựa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến trên con đường lát đá, đi ngang qua cửa Liễu phủ, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Phía sau xe ngựa còn có sáu, bảy hộ vệ cưỡi ngựa, mặt ai cũng lạnh lùng, không khí nghiêm túc.
Người đi đường thấy thế vội vàng né tránh. Cho đến khi xe ngựa đi qua thì mới tiến đến nhỏ giọng nghị luận với nhau: "Xe ngựa của ai thế?"
"Không biết, hình như chưa bao giờ thấy ở Lăng Thành."
Trong xe ngựa có một vị nam tử đang ngồi ngay ngắn. Hắn mặc bạch y, khuôn mặt thanh nhã, nếu có ai từng gặp qua Jeon Jungkook tại đây, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sáu, bảy phần tương tự giữa hai người.
"Người" này đúng là ma tộc hóa hình người lẻn vào Tu Chân giới. Ma tộc vốn không có tên, hóa hình người xong, hắn tự đặt cho mình một cái tên gọi là Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch, hắn vô cùng vừa lòng cái tên này.
Từ 5 năm trước, ánh mắt đầu tiên thấy người kia mặc một bộ bạch y, kiếm Đoạn Ngân Hà vung lên, hắn liền thích màu trắng. Cho nên hắn bắt chước mặt người nọ, dùng tên "Bạch", thích toàn bộ những thứ màu trắng, như là tuyết, là trăng, là mây nhẹ.
Là một Ma tộc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảnh vật mỹ lệ nơi này.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư tiến vào một cái hẻm nhỏ không người, Thẩm Bạch ngồi ở trong xe, cảm thấy có chút mới lạ. Lần đầu tiên bắt chước một con người bình thường, hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn tâm tình rất tốt, cho nên lúc xe ngựa bị người ngăn lại, hắn cũng không tức giận.
Bên ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng cung kính: "Vốn là muốn thỉnh ngài tới Liễu phủ gặp mặt, nhưng hiện tại bỗng nhiên xảy ra chút chuyện, đành phải ở chỗ này ngăn xe ngựa của ngài, mong ngài thứ tội."
Thẩm Bạch không lắm để ý mà cười cười: "Mới nãy bổn tọa đi ngang qua Liễu phủ, cũng cảm giác được bên trong có không ít người đang ẩn nấp. Sao rồi, chuyện giữa ta và ngươi bị người khác biết?"
Thanh âm kia nói: "Hẳn là chưa, nhưng vì chuyện khác nên tại hạ đang bị người khác truy tra."
Thẩm Bạch nhàn nhạt nói: "Bổn tọa truyền cho ngươi ma hồn, một là vì cảm thấy thú vị, hai là muốn ngươi đi giết Kim Taehyung. Chuyện khác bổn tọa không cần biết, tự ngươi tự giải quyết cho tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn
FanfictionCouple chính: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngọt sủng, HE, cường cường, tiên hiệp, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, 1v1 (Đa tài đa nghệ dáng vẻ cao quý kì thật mặt dày công x Được lòng nhân sinh dáng vẻ cao lãnh kì thật mặt d...