Chap 24: Tâm thiếu niên

366 41 0
                                    

Chương 24: Tâm thiếu niên

"Quả nhiên là do sách vẽ sai, ta biết ngay mình không mù đường đến vậy mà, làm sao có thể tìm lâu vậy mà không thấy chỗ đó?" Kim Taehyung cầm theo đào hoa tô, vẻ mặt thỏa mãn, "Mùi thơm quá, không hổ là quán nổi tiếng nhất Lăng Thành."

Hai người sau khi chui ra khỏi hẻm nhỏ kia, rốt cuộc tìm được quán điểm tâm đó ngay đầu ra của hẻm. Kim Taehyung lải nhải bảo vì tìm đào hoa tô của quán này mà thiếu chút nữa cửu tử nhất sinh, phải mua nhiều hơn chút mới không uổng công một phen gian khổ, thế là mua tới sáu bịch to. Lúc này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung mỗi người cầm ba bịch đi về lại khách điếm.

Jeon Jungkook nói: "Ngươi đúng là lạc quan. Biết rõ có người muốn giết ngươi, tâm tư vẫn dồn vào chuyện ăn."

Kim Taehyung cười nói: "Người muốn giết ta sợ là xếp thành hàng. Nếu ta vì loại chuyện này mà phát sầu, vậy chắc không sống được ngày nào yên ổn. Sống được một ngày thì vui một ngày, sợ cái gì. Đừng lo lắng —— hay là để ta xướng khúc cho ngươi?"

Lúc trò chuyện, hai người đi ngang qua một hàng liễu xanh. Giờ đã là cuối đông đầu xuân, liễu mầm xanh tươi. Ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá tưới xuống đất, dừng ở trên vạt áo xanh của Kim Taehyung, hằn lên bóng lá loang lổ. Hắn một tay cầm đào hoa tô, một tay khác phủi phủi tay áo, nhàn nhã cong ngón tay thành hình hoa lan, xướng khúc:

"......Vung kiếm phóng ngựa băng hồng trần, cùng quân ngắm minh nguyệt trên cao. Thiếu niên tâm mãi như xuân phong, không cầm nổi lòng muốn xông pha......"

Tiếng hát của hắn du dương, khuôn mặt giãn ra, khóe môi mang cười. Cành liễu phía sau hắn nhẹ rung lên, có chim oanh ríu rít, ánh nắng chan hòa. Rõ ràng mới nãy còn bị Ma tộc truy đuổi rơi vào sống chết, giờ khắc này lại cứ như đang trải qua những năm tháng bình yên nhàn nhã.

Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, đôi mắt cũng từ từ cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt: "Dễ nghe."

Kim Taehyung thu tay hoa lan của mình, đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, nếu trong tay ta có tỳ bà, ta còn có thể đàn cho ngươi nghe một khúc."

Jeon Jungkook bật cười: "Lợi hại lợi hại —— ê cầm chặt đào hoa tô của ngươi, đừng để rớt."

"A," Kim Taehyung vội vàng ôm đào hoa tô đang rớt ra vào trong ngực, "Chủ quán bao giấy dầu không chặt! Ai nha...rớt ra một khối rồi, còn may ta tay mắt lanh lẹ bắt được. Há mồm!"

Thừa lúc Jeon Jungkook chưa kịp hoàn hồn, Kim Taehyung nhét khối đào hoa tô vừa bắt lại kia vào miệng Jeon Jungkook, sau đó chạy vụt vài bước lên phía trước, để lại mình Jeon Jungkook còn cắn đào hoa tô phát ngốc.

*****

Tại khách điếm Xuân Phong, chưởng quầy đang tiếp đón khách nhân, bỗng thấy Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào khách điếm, cười hỏi: "Chưởng quầy, có "Nhất Bôi Phong Nguyệt" không? Ta muốn một vò."

Jeon Jungkook đi theo phía sau hắn cũng vừa tới, nghe thấy hắn nói vậy thì hỏi: "Muốn uống rượu?"

"Không phải "đào hoa xứng phong nguyệt" sao," Kim Taehyung cười tới cong cong đôi mắt, "Ta thỉnh ngươi uống rượu."

[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ