Kim Taehyung thanh âm suy yếu, ủy ủy khuất khuất, vô cùng u oán.
Kim Namjoon ngồi bên mép giường, lòng vốn dĩ đang tràn đầy sốt ruột, nghe vậy bỗng nhiên im lìm trong một chốc: "......"
Diệp Vong Chi ở một bên nghe xong hồi lâu, rốt cuộc khắc chế không được tò mò trong lòng, thò qua hỏi: "Quấy rầy một chút, Jeon Bum rốt cuộc là ai vậy?"
Diệp Vong Chi nghĩ nghĩ, lại tò mò mà hỏi nhiều thêm một câu: "Hơn nữa chúc ngươi cùng Kim Seokjin bách niên giai lão, đầu bạc răng long, ngươi nghe xong chẳng lẽ không vui sao? Ta nghe giới bình thư kể chuyện bảo là..."
"Khụ khụ khụ!" Kim Taehyung nghiêng đầu, chống người trên giường ho khù khụ, mày nhăn thành một đống, khóe miệng có máu uốn lượn chảy xuống, nhỏ lộp bộp trên đệm.
Diệp Vong Chi bị hắn dọa sợ tới mức không còn tâm trí hỏi chuyện Jeon Bum, vội vàng nói: "Thương thành như vậy rồi, không thể lại trì hoãn, ta lập tức đưa thế tử đi Minh Tông."
Diệp Vong Chi người này từ trước đến nay luôn sấm rền gió cuốn, dứt lời liền đỡ Kim Taehyung đứng dậy. Kim Taehyung cố gắng kiềm xuống cơn suyễn, lập tức nói: "Không cần, ta không có bị gì to tát, đa tạ Diệp đạo hữu lo lắng."
Diệp Vong Chi nhìn chằm chằm vết máu trên giường mà nhíu mày: "Ngươi đã thành như vậy, còn nói không gì to tát?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không nguy hiểm đến tính mạng."
Hắn dựa vào đầu giường ngồi dậy, Kim Namjoon bên cạnh vội vàng tìm khăn vải đưa cho hắn. Kim Taehyung tiếp nhận khăn vải, đầu tiên là lau lau khóe mắt, sau đó lại lau khô máu đông trên khóe miệng. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt hơi hoảng loạn, tâm tình hình như cũng có chút ỉu xìu, cứ như còn chưa thoát khỏi ảo cảnh, nhưng đúng là đã hết ho ra máu.
Hắn nhắm mắt lại, yếu ớt hỏi: "Đa tạ Diệp đạo hữu ra tay tương trợ tối nay. Diệp đạo hữu hôm nay tiến đến Nam Yên lâu, là vô tình đi ngang qua?"
"Không phải." Diệp Vong Chi đưa tờ giấy "Giờ Dần tối nay, Nam Yên lâu của Vân Châu" cho hắn xem.
Kim Taehyung nhìn kỹ tờ giấy, trầm giọng nói: "Tối nay ta ở tiểu đình trong sân sau của Nam Yên lâu, cũng nhìn thấy một tờ giấy, chữ viết trên tờ giấy này cũng na ná với tờ giấy kia."
Diệp Vong Chi vội hỏi: "Tờ giấy kia viết cái gì?"
Kim Taehyung nhẹ nhàng cười một chút, nhưng bởi vì vết thương quá đau nên nụ cười nhanh chóng tan đi. Hắn nhỏ giọng nói: "Mặt trên viết "Đại mộng một hồi, sinh tử gian nan; mệnh bất do kỷ, hận chăng oán chăng"."
Diệp Vong Chi ngẩn ra, nghi hoặc đầy mặt: "Lời này có ý gì? Như lọt vào trong sương mù vậy."
Kim Namjoon hồi đầu cũng hơi hoang mang, nhưng sau một chốc hình như nghĩ ra cái gì, chợt biến sắc. Hắn trừng lớn đôi mắt buột miệng thốt ra: "Thế tử!"
Kim Taehyung quét mắt nhìn hắn một cái: "Ta không sao, đừng hở chút là rống lên vậy."
Kim Namjoon tức tới đỏ mặt, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời. Sau một lúc lâu, hắn bực mình nói: "Rõ rằng bẫy này nhắm vào thế tử ngài, ngài cảm thấy độc thủ phía sau màn là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn
FanficCouple chính: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngọt sủng, HE, cường cường, tiên hiệp, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, 1v1 (Đa tài đa nghệ dáng vẻ cao quý kì thật mặt dày công x Được lòng nhân sinh dáng vẻ cao lãnh kì thật mặt d...