Chap 36: Hỏi tâm ý

365 38 2
                                    

Kim Taehyung hoảng hốt tới mức ngây ngẩn, cảm thấy tiếng mưa rơi bốn phía đều đập vào trong lòng hắn, đan xen dây dưa, loạn thành một đoàn.

Kim Seokjin nói vậy là có ý gì? Hình như hắn nghe hiểu, lại cảm thấy mình không nghe hiểu.

Kim Seokjin bị Kim Taehyung hỏi lại thì sửng sốt, nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ thế tử không thích Jeon công tử sao?"

Mặt Kim Taehyung lập tức thành nguyên mảng đỏ: "Kim Seokjin! Đầu óc ngươi có phải bị úng nước rồi không, ngươi nói bậy gì đó ——"

Kim Seokjin trừng lớn đôi mắt: "Ngài không thích? Thế tử ngài không thích lại có thể bò lên giường người ta hả? Ta không tin ngài là cái loại người ăn sạch sẽ lại không chịu trách nhiệm trong thoại bản!"

"...Giường gì? Ăn sạch sẽ? Ngươi ngươi ngươi," Kim Taehyung bị làm cho hoảng sợ, dù trong tay suýt chút nữa bị buông lỏng rớt ra luôn, "Kim Seokjin ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì trong đầu? Jeon Bum y là bằng hữu ta, là tri kỷ cùng sinh cùng tử, ngươi đừng nói bậy bạ."

Kim Seokjin nhịn không được nói: "Vậy ngài đỏ mặt cái gì?"

Ngài kích động tới mức nói còn phải ấp úng, vậy mà bảo hai người thanh thanh bạch bạch, ai tin?

Kim Taehyung sờ sờ mặt mình, phát hiện mặt mình đúng là đang nóng hầm hập: "......"

Kim Taehyung tâm loạn như ma, nói không lựa lời, theo bản năng phản bác: "Ngươi câm miệng, sao ta có thể cùng đệ tử của đạo lữ chưa thành hôn ở bên nhau? Jeon Bum là thiếu niên anh tài, chính trực đáng yêu, ngươi không cần hủy hoại thanh danh của y."

"......" Kim Seokjin quan sát Kim Taehyung từ trên xuống dưới, phát hiện khiếp sợ trên mặt của hắn không giống như giả bộ, nhịn không được nheo mắt, "Thế tử, ngài...đừng nói ngài còn chưa biết tâm ý của mình nhé?"

...Biết ngay mình không thể kỳ vọng ở thế tử mà! Một nam nhân không hiểu phong tình hơn suốt trăm năm, sao có thể trong thời gian ngắn ngủn liền thông suốt? Kim Seokjin nghĩ thầm thế tử nhà hắn gánh vác thanh danh lang quân si tình, rốt cuộc sự thật lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng ngây ngô.

Kim Taehyung còn đang đỏ mặt biện giải: "Giữa ta và Jeon Bum rất rất trong sáng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều..."

"Ừ ừ, ta biết rồi, các người trong sáng, là ta nghĩ quá nhiều," Kim Seokjin hữu khí vô lực mà trợn mắt, "Dù sao ta cũng đã nói thế rồi, thế tử ngài suy ngẫm cân nhắc lại. Ta đi trước an bài các huynh đệ."

Kim Taehyung ngơ ngẩn ngốc tại chỗ, tâm như nổi trống. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực, nhưng lại không thể nói rõ đó là cảm xúc gì. Cứ việc ngoài miệng phủ nhận kiên định, nhưng trong lòng hắn vẫn hồi tưởng về lời của Kim Seokjin, mặt càng lúc càng nóng, tim càng đập càng nhanh.

Hắn đứng một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mây mưa che trời lấp đất, lẩm bẩm oán giận: "Trời mưa này thật quấy nhiễu nhân tâm."

Mưa bụi như cũ, gió lạnh quét qua, không có người đáp lại hắn. Kim Seokjin đã chạy đi làm công vụ, trước mặt hắn hiện giờ không có một bóng người.

[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ