Chap 51: Sai nhân duyên

381 42 7
                                    

Chính điện rộng rãi cao lớn, Kim Taehyung đi tới trước cửa thì bước chậm lại theo bản năng trong thoáng chốc. Park Jimin bày ra tư thế "Thỉnh", nói: "Tông chủ đã chờ ngài nãy giờ."

Kim Taehyung do dự một lát, mỉm cười gật gật đầu, vén vạt áo bước vào cửa. Đám người Kim Namjoon phía sau cũng tò mò mà nhìn nhìn bốn phía, đi theo Kim Taehyung vào chính điện.

Ánh sáng trong điện hơi tối hơn bên ngoài, Kim Taehyung còn chưa ngẩng đầu nhìn kỹ, bỗng nhiên nghe phía trước truyền đến thanh âm lạnh lẽo: "Kim thế tử tới rồi? Kính trọng ngài đã lâu..."

Trong một thoáng, Kim Taehyung chỉ cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc, nhưng không kịp nhận ra đó là ai.

Park Jimin bên cạnh đã tiến lên một bước, hành lễ cất cao giọng nói: "Tông chủ, là Kim thế tử tới."

Kim Taehyung cảm thấy có ánh mắt ai đó dừng ở trên người hắn, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước là một vị mặc bạch y đang vọng về phía hắn, trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau.

Nam tử bạch y mặc áo dài trắng như tuyết, dùng ngọc quan vấn tóc, khuôn mặt thanh lãnh, bội kiếm bên hông, như người trong bức họa. Trên người y toát ra một loại thần thái đạp tuyết tẩm sương, đứng ở trong điện, ánh mắt mọi người đều sẽ vô thức mà tập trung vào y. Trong khoảnh khắc y mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng.

Lặng lẽ lấp đầy, Kim Taehyung cũng không nói gì.

Hắn nói không nên lời.

Người áo trắng đứng cách hắn cũng không xa, thị lực của tu sĩ Hóa Thần lại tốt, Kim Taehyung có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương, thậm chí cả một sợi tóc mai cũng thấy, cả đôi mắt đang mở to kia và đôi môi hơi mấp máy. Dung mạo quen thuộc như thế, là người mà Kim Taehyung còn tâm tâm niệm niệm, hồi ở trên xe kim loan còn muốn nhìn thấy ngay lập tức.

Hắn muốn gặp y, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, họ sẽ gặp nhau trong tình huống này.

...Jeon Bum? Là Jeon Bum của hắn? Tại sao Jeon Bum lại ở đây?

Park Jimin vừa nói cái gì nhỉ, tông chủ? Tông chủ nào?

Khắp nơi trong đại điện đều khảm Dạ Minh châu, đèn lưu li, ánh sáng nhu hòa vẩy đầy lên người áo trắng trước mặt, khiến cho khí chất lạnh lùng của đối phương trở nên ôn hòa thêm ba phần, giống như ngọc thụ trong sân, nét đẹp mang chút ảo mộng, thậm chí còn khiến người ta tưởng mình đang thấy ảo giác.

...Không chân thật chút nào.

Kim Taehyung chớp chớp mắt, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ hơi nực cười...Có lẽ hắn thật ra vẫn còn ở trong ảo cảnh Nam Yên lâu, hoặc là hắn lại đang nằm mơ, nếu không sao có thể thấy một cảnh không chân thật thế này? Kim Taehyung có chút buồn cười, hắn theo bản năng muốn nhoẻn miệng cười nhưng không làm nổi, cuối cùng lại mang vẻ mặt hốt hoảng như khi nãy.

Nội tâm hắn đang sông cuộn biển gầm, thậm chí còn quên mất cách để cười tự nhiên. Có thể nói, hắn bỗng nhiên đã quên hết tất cả, bao gồm cả câu từ và năng lực suy ngẫm, chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, máu chảy trong người bị ngừng lại, trái tim bị bóp chặt, mọi thứ ở bốn phía đều giả tạo như ảo giác.

[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ