Chap 74: Tâm bất hối

301 33 0
                                    

Tiếng đàn hạc trong trẻo, ánh nắng nghiêng chiếu, ban công Yến Vương phủ cao thấp đan xen. Jeon Jungkook ngồi ở bên hồ, nghe Kim Taehyung nhẹ nhàng gảy dây.

Nước hồ từ sông Lưu Kim dẫn vào trong phủ, sóng nước lóng lánh trong bóng chiều, trên mặt nước lăn tăn nhảy lên ánh vàng. Chung quanh không có người khác, chỉ có chim chóc cùng nước nhảy lên giai điệu, cỏ cây lung lay hòa tấu. Ánh mắt Jeon Jungkook xẹt qua khuôn mặt Kim Taehyung, lại dừng ở trên đầu ngón tay gảy đàn của hắn, cảm thấy toàn thân hắn không có chỗ nào không tốt.

Trong lòng đã thích, vậy thì mặc kệ đối phương làm gì cũng tốt.

Kim Taehyung ngước mắt, mỉm cười nhìn phía hắn: "Khúc nhạc này tên là Nhân Gian Du. Bản nhạc này ta đã viết rất nhiều năm, chỉ là gần đây mới viết xong, cảm thấy lần đầu tiên đàn hẳn là phải đàn cho ngươi nghe."

"Trong khúc có giang sơn vạn dặm, có phố phường ôn nhu," Jeon Jungkook nghĩ nghĩ, cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, "Làm ta nhớ tới phong cảnh thấy được khi du ngoạn nhân gian. Khúc nhạc này ngươi viết lâu rồi?"

"Từ lúc ta còn ở hoàng đô đã bắt đầu viết," Kim Taehyung nói, "Ta lớn lên ở trong cung, luôn ở một mình trong viện phủ, ngoại trừ hôn mê, lúc tỉnh cũng chỉ có thể đánh đàn vẽ tranh để cho vơi thời gian."

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung kể chuyện thơ ấu của mình, nhịn không được đau lòng. Y nhích gần Kim Taehyung thêm một chút.

Kim Taehyung cúi đầu nhìn nhìn đàn hạc trong lòng ngực, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Bây giờ nghĩ lại, khi đó ta đúng là không hiểu gì, không hiểu thị phi thiện ác, yêu hận tình thù, cũng không có ai dạy ta. Nếu không phải nhờ may mắn, ta thật không biết hiện giờ ta sẽ trưởng thành thành cái gì."

"Khi đó, người trong cung đều kính ta sợ ta, một câu cũng không dám nói. Thẳng đến khi ta ra cung lần đầu tiên, ta mới biết được cái gì gọi là nhân gian vui sướng. Khi đó là tết Thượng Nguyên, cả thành giăng đèn kết hoa, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ."

Jeon Jungkook theo bản năng nâng tay, lại do dự mà ngừng ở giữa không trung, qua một hồi, y mới nhẹ nhàng bắt lấy tay Kim Taehyung, thấp giọng nói: "Ta ở đây, ngươi muốn nói gì, đều có thể nói với ta. Tết Thượng Nguyên, ta cùng ngươi đi xem, dù là chuyện gì cũng đều có ta."

Nhịp thở Kim Taehyung chậm lại, ánh mắt chạm vào Jeon Jungkook.

Ánh nắng nghiêng về phía Tây, tơ liễu nhẹ phất, giống như tuyết bay ngày xuân. Tường bao quanh Yến Vương phủ thấp thoáng truyền đến tiếng người đi đường ầm ĩ náo nhiệt.

Phong khinh vân đạm, thiên địa bao la hùng vĩ.

Lúc tới Yến Vương phủ, Jeon Jungkook vốn là có chút căng thẳng. Nhưng mà giờ khắc này trong lòng y đã dần dần bình tĩnh trở lại, một phương trời trong suốt, đạo tâm thanh minh.

Dù cho Kim Taehyung đối xử với y thế nào, y cũng sẽ thích đối phương. Cái loại toàn tâm toàn ý thích một người này sẽ không vì bất kì thái độ của ai mà dao động.

Tựa như năm đó y lần đầu học kiếm, sư tôn từng nói với y: "Xuất kiếm bất hối, đạo tâm bất biến."

Một khi đã vậy, tại sao y còn phải do dự? Ai cũng bảo rơi vào lưới tình thì khó độ, nhưng cũng chỉ là không phá nổi mê võng mà thôi.

[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ