Gió nhẹ thổi đánh vào mặt, trời quang nắng nhẹ, ở khe giữa từng miếng ngói gạch xanh mọc ra rêu bám. Jeon Jungkook đứng ở trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời lôi ra bóng dài của y, trường kiếm màu bạc trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.
Ánh mắt y trầm tĩnh, bạch y đạp tuyết, khí chất giống như một gốc cây trúc sau cơn mưa ở nơi hang cốc, thanh nhã, tĩnh lặng, đạm nhiên.
Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn nam tử có sẹo ở khóe mắt đứng ở góc tường âm u, nhận ra thân phận của gã. Đó đúng là kẻ đã ám sát Kim Taehyung ở tửu lâu.
Jeon Jungkook nghĩ thầm, hôm nay là cái ngày lành gì mà yêu ma quỷ quái nào cũng chui ra? Nhưng cũng tốt, giải quyết xong việc một lượt.
Khi Jeon Jungkook đang xem xét nam tử, ánh mắt của gã cũng dừng ở trên người Jeon Jungkook, âm thầm suy đoán thân phận kiếm khách bạch y này.
Hắn là người nào của Kim Taehyung?
Nam tử nghĩ đến hồi nãy lúc hai người chạy trốn, Kim Taehyung nắm tay đối phương không buông, bỗng nhiên thông thấu.
Chắc là tiểu tình nhân Kim thế tử dưỡng ở bên ngoài.
Vì thế gã nhìn y thương hại, lặp lại lời nói khi nãy: "Không cần đuổi theo, hắn sống không qua đêm nay."
"Thế à?" Jeon Jungkook hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía gã nói, "Ta cảm thấy hắn sẽ không chết."
Có ta ở đây, hắn sẽ không chết.
Ngữ điệu của y không hề lên xuống, chỉ như đang tự thuật lại một chuyện hiển nhiên.
Nam tử tựa hồ hiểu lầm ý của Jeon Jungkook, khẽ cười. Sắc mặt gã tái nhợt suy yếu, hình như nụ cười đó ảnh hưởng đến vết thương của gã, khuôn mặt vốn thanh tú bỗng nhiên méo xẹo trong thoáng chốc. Gã nhẹ nhàng thở dốc một hơi, khôi phục nụ cười lạnh, nói: "Ngươi cũng tin tưởng hắn thật đấy. Đáng tiếc ngươi không biết trên người hắn có vết thương cũ......"
Kim Taehyung mang thương trên người kia, sợ cũng không phải là đối thủ của vị tướng lãnh Ma tộc Hóa Thần nọ.
Yến Vương thế tử Kim Taehyung có vết thương cũ, mấy năm chưa lành. Tin tức này không mấy người trên thiên hạ biết, không khéo nam tử này lại là một trong những người biết chuyện đó.
Nếu gã không biết bí mật này, thì lúc gã ở Vân Châu ám sát Kim Taehyung, làm sao có thể tổn thương một tu sĩ Hóa Thần đường đường chính chính, còn buộc hắn nằm trên giường dưỡng thương, không thể không dùng hộ vệ bên người để ngụy trang?
Nam tử nghĩ đến chuyện đó, nụ cười càng trở nên thỏa mãn hơn, như thể Kim Taehyung càng thê thảm thì gã càng cảm thấy sung sướng hả hê.
Jeon Jungkook nghe những lời này của gã, cảm thấy hơi kỳ quái. Hộ vệ Kim Seokjin vì giúp Yến Vương thế tử chắn kiếm mà bị thương, không phải khắp thiên hạ đều biết sao?
Jeon Jungkook cảm thấy trong lời của hắn có ẩn ý, ở trong lòng gặm nhấm một lúc, đáng tiếc là chẳng nghĩ ra gì. Vì thế y lắc đầu, giơ kiếm trong tay: "Xin lỗi, ta không có thời gian."
Kim Seokjin chỉ là Kim Đan, bị mấy tên Ma tộc đó làm bị thương thì biết làm sao? Jeon Jungkook nãy giờ vẫn vướng bận chuyện này trong lòng, không có tâm tình hàn huyên với kẻ khác. Y ra tay luôn luôn dứt khoát tàn nhẫn chuẩn, trường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ một chốc đã đâm thẳng vào ngực nam tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VER] Vkook/Taekook || Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn
Fiksi PenggemarCouple chính: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngọt sủng, HE, cường cường, tiên hiệp, tu chân, xuyên việt, chủ thụ, 1v1 (Đa tài đa nghệ dáng vẻ cao quý kì thật mặt dày công x Được lòng nhân sinh dáng vẻ cao lãnh kì thật mặt d...