mười bốn (2)

2.4K 238 8
                                    

điểm đến mingyu chọn là thư viện thành phố, ủa, có gì đó sai sai, sao lại là thư viện ư, thì vì wonwoo thích đọc sách chứ gì nữa, còn mingyu thì muốn tìm hiểu sở thích của anh.

wonwoo cũng ngạc nhiên không kém, lâu rồi anh cũng không đến thư viện thường xuyên như thời đại học nữa, nhận chức trưởng phòng rồi thì thời gian cho cuộc sống riêng tư cũng không còn nhiều nữa, những sở thích cá nhân cũng phải gạt sang một bên.

mắt wonwoo sáng rỡ khi một lần nữa sau khoảng thời gian rất dài mới lại đặt chân đến nơi đây, thư viện hay nhà sách có thể xem là vùng an toàn của wonwoo, vì ở đây có những người có cùng sở thích với anh, họ chỉ chú tâm vào đọc sách mà chẳng hề muốn đọc vị hay săm soi bất cứ ai.

nhưng phía sau còn một sự hiện diện không thể bị xem nhẹ, anh quay lại nghi hoặc nhìn mingyu.

- cậu chắc là không đi nhầm chứ.

- không hề. tôi muốn tìm tư liệu cho dự án mới, và tôi nghĩ anh có thể giúp.

mingyu trả lời rất hiển nhiên, nghiêng đầu nhìn anh nhếch mày một cái, và wonwoo không hề chần chừ mà gật đầu cái rụp, quên hẳn luôn người đang đi cùng là ai, và anh rất có thể sẽ trở thành tên gián điệp tiếp tay cho công ty đối thủ.

wonwoo dạo quanh khu vực tiểu thuyết, đắm chìm vào mùi hương mà chỉ những cuốn sách mới có, thong dong xem từng tựa sách, mỉm cười vì tìm thấy cuốn sách mình muốn đọc, nhưng ở tít trên cao.

vốn wonwoo cũng đã cao rồi nên anh không nghĩ cuốn sách này làm khó được anh, anh bắc một cái ghế gần đó rồi với lấy cuốn sách, hài lòng vì chiến lợi phẩm của mình, wonwoo định leo xuống thì hai đứa nhóc ở đâu chạy giỡn ngang qua đụng trúng chân ghế làm anh mất thăng bằng, nhắm tịt mắt lại, chắc mẩm là sẽ ngã sấp mặt rồi đây.

nhưng ai đó đã ôm lấy được thân thể anh, một lần nữa ngăn cho chuyện anh ngã sấp mặt xảy ra. mingyu chưa kịp phòng bị nên khi wonwoo té xuống, cậu chỉ kịp đỡ lấy anh rồi dùng cả cơ thể mình làm nệm đỡ cho anh, ai ui, vai đập phải cuốn sách dưới sàn đau quá đi mất.

- này sao anh ngã hoài thế hả ?

mingyu xoay xoay vai bị đau, nhìn wonwoo mua thuốc từ nhà thuốc đối diện trở về, thắc mắc.

- làm sao mà tôi biết được ? còn cậu ở đâu mà ra đỡ hoài thế hả ?

- tôi luôn đi theo anh từ lúc bước vô thư viện mà anh không biết sao ?

wonwoo mờ mịt lắc đầu, nghe tiếng mingyu thở dài, trong lòng sinh ra chút áy náy, anh vặn mở chai thuốc, cậu cũng tự động xoay người, vạch áo cho anh xem vết bầm.

- có hơi sưng và bầm tím, cậu chịu đau một chút nhé.

wonwoo đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi chà xát lên vết bầm, thấy người đằng trước uốn éo như con giun vì đau nhưng lực tay của anh vẫn không hề thuyên giảm. hết chịu nổi, mingyu quay lại tóm lấy tay anh mếu máo.

- anh làm nhẹ thôi, tôi sợ đau lắm.

- gì ? ha ha, cái này phải chà vô thì mới tan máu bầm được.

- biết là vậy, nhưng mà anh làm nhè nhẹ thôi.

cậu bĩu môi đến vô cùng là tội nghiệp, trông chả khác gì con cún nhỏ bị thương cả, nhưng cái nắm tay lại vô cùng vững vàng, hơi ấm toả ra bao trọn cả hai bàn tay của wonwoo làm anh bất giác ngượng ngùng, rút tay ra, đẩy đẩy vai bên kia của cậu.

- rồi rồi, cậu quay lại đi, tôi hứa sẽ nhẹ tay được chưa ?

mingyu hít mũi một cái, nhìn anh với ánh mắt, anh mà làm mạnh tay là tôi khóc ngay tại chỗ cho anh coi, làm wonwoo bật cười, nhớ tới em trai ở nhà lúc bị té chảy máu cũng làm nũng với anh như vậy, thực sự chỉ muốn nhéo cái má đang xụ xuống của cậu một cái, đường đường là thương nhân máu lạnh số một trên thương trường mà nay vì vết bầm nhỏ xíu lại muốn khóc đến nơi, dễ thương muốn xỉu.

- xong rồi đấy, tối về cậu thoa thêm lần nữa là được.

wonwoo đưa chai thuốc cho mingyu, cơ thể căng cứng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, nghe được cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, wonwoo che mặt quay sang chỗ khác nhịn cười, nhưng cơ thể rung lên từng đợt đã tố cáo anh, mingyu thẹn quá hoá giận, lườm anh một phát đầy hờn dỗi, rồi mở cuốn sách kinh tế chằng chịt chữ tiếng anh ra đọc, thấy vậy wonwoo cũng không cười nữa, bắt đầu đọc sách của mình.

- ủa tại sao hai người này lại chia tay ?

một ngón tay đột ngột chỉ vào giữa trang sách đang đọc làm wonwoo giật nảy mình, quay sang đối diện với chóp mũi đã kề sát vai anh từ lúc nào của mingyu, sự thân mật này suýt làm tim anh nổ tung, wonwoo hít vào một hơi để trấn định bản thân, nhưng lồng ngực ngập tràn hơi thở nam tính của mingyu hoà lẫn với mùi sách tạo ra một mùi hương dễ chịu chưa từng thấy khiến anh choáng váng một lúc, đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn đắm chìm trong hương thơm này mãi. 

không thể không thừa nhận, mingyu rất đẹp trai và tên đẹp trai đó biết mình đẹp trai thì lại còn đáng sợ hơn, vừa thấy wonwoo hạ xuống cảnh giác ngơ ngác nhìn mình, mingyu liền nhếch mép, một tay tóm lấy eo anh thu hẹp khoảng cách của cả hai, một tay để lên bàn, tạo ra một vòng kèm cặp vô hình làm cho wonwoo cảm nhận được hết sức nóng toả ra từ mọi bộ phận trên cơ thể cậu.

- bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi, ngay.

- ai ui, có gì từ từ nói chứ sao lại động tay động chân vậy, động đến chỗ bầm rồi đây này.

giữa lúc mingyu thấy sắp đẩy được tình huống lên cao trào thì wonwoo phun ra một câu vô cùng bình tĩnh kèm theo hành động vớ lấy cuốn sách rồi đập một phát vào cánh tay mingyu làm cậu rụt tay lại ngay, chớp mắt đã quay về bộ dáng cún bự, tủi thân xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

- ngồi yên và đọc sách của cậu đi.

từ khoé mắt wonwoo thấy mingyu ăn vạ bất thành, nên cũng đành quay lại đọc sách đàng hoàng, anh cong nhẹ khoé môi, bất giác trong vòng bán kính 2m chỉ còn tiếng lật sách và tiếng hít thở của hai người, không khí êm đềm nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, giống như dòng nước êm dịu chảy qua các khe đá, chỉ tạo ra tiếng róc rách êm tai chứ chẳng gây khó chịu gì.

cuộc hẹn bị gián đoạn vì mingyu có việc gấp phải xử lý, nên đọc sách xong, mingyu chở anh đến ga tàu điện ngầm luôn mà không đi ăn như đã định.

- tôi xin lỗi, lần sau sẽ bù cho anh, anh về cẩn thận nhé.

wonwoo nhìn xe mingyu lăn bánh rời đi mà không hiểu sao trong lòng thấy hơi tiếc nuối, cảm giác có người dắt mình đến lãnh địa yêu thích của mình, sự tồn tại của người đó quá lớn làm mình đã một vài lần lơ là khỏi trang sách, vô tình liếc mắt xem bộ dáng nghiêm túc đọc sách của người nọ thế nào, như vậy là tốt hay không tốt nhỉ.

nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ ủy mị của mình, không được để cậu ta ảnh hưởng, từ nay về sau không được gặp nhau nữa, jeon wonwoo, dù có là gu thì cậu ta cũng không được, mày phải cứng rắn lên.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ