- chiều tan tầm mình đi hẹn hò nha.
- hửm ?
jeonghan ngưng động tác nhai cơm, tròn mắt nhìn seungcheol đang gắp trứng cuộn bỏ vào miệng nhai ngon lành, không phải hai người chưa từng hẹn hò, nhưng với địa vị và lịch làm việc dày đặc thì rất lâu rồi cả hai chưa từng có một buổi hẹn hò cho dân công sở đúng nghĩa nào cả.
ngoài việc cách vài tháng lại trích ra mấy ngày để dẫn jeonghan đi công viên giải trí thì dường như thời gian hai người dành cho nhau chủ yếu là ở công ty, một năm nay bắt đầu dọn về sống chung thì có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng chung quy lại thì vẫn có rất ít những hoạt động giống các cặp đôi như đi xem phim, uống cà phê, đi siêu thị, nếu có thì toàn là ở nước ngoài hoặc là vào cái giờ vắng người, và khi jeonghan sắp quên hẳn cảm giác cùng người yêu trải qua những điều đó như thế nào thì hôm nay seungcheol lại đột ngột mở lời làm cậu có hơi không phản ứng kịp.
jeonghan thì lo lắng sẽ bị cánh nhà báo bắt gặp nên rất cẩn trọng trong việc ra ngoài với seungcheol, hai người gần như là yêu đương vụng trộm, không dám công khai vì ai cũng biết một khi chuyện này vỡ lở ra thì sẽ kinh khủng đến mức nào. seungcheol không ít lần tỏ thái độ bất mãn, anh không muốn cậu cứ phải lo lắng bất an như vậy mãi, hai người yêu nhau thực lòng chứ có phải trà xanh gì đâu mà phải sợ, nhưng vì jeonghan xót seungcheol, không muốn lại thấy cảnh như hồi cấp ba khi anh tuyên bố với gia đình rằng mình không thích con gái, và bị ba đánh suýt tàn phế thêm một lần nào nữa.
vấn đề duy nhất chưa giải quyết được trong chuyện tình cảm của hai người chính là việc chưa ai trong gia đình seungcheol biết về sự hiện diện của cậu, nhiều đêm mệt mỏi ôm jeonghan trong vòng tay mình, seungcheol chỉ nghĩ hay là bỏ hết mọi thứ, bỏ hết công ty, bỏ cả chức giám đốc để đường đường chính chính bên cạnh người yêu nhỏ của anh, chứ nhiều lần đi cùng nhau ngoài đường jeonghan rút tay cậu ra không cho anh nắm, ái ngại nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, seungcheol lại đau lòng chịu không nổi, ai mà muốn phải tỏ ra xa cách với người yêu mình đâu chứ, anh chắc chắn jeonghan cũng suy nghĩ giống anh nhưng vì anh và vì công ty cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được.
- đi hẹn hò đó. có một bộ phim anh muốn coi lắm, sau đó anh dẫn bạn đi ăn rồi đi uống cà phê nhá.
- nhưng mà...
- chậc... không có nhưng nhị gì hết. sắp đến ngày sinh nhật anh rồi, bạn coi như đây là quà tặng sinh nhật có được không ?
seungcheol bĩu môi mở to mắt, lại bày ra bộ dáng năn nỉ cậu rồi đấy, mỗi lần anh dở chiêu này là cậu biết mình sẽ chịu không nổi đâu, 7 8 phần là thua rồi nhưng vẫn phải thử dựng tấm khiên bảo vệ cuối cùng.
- sao mà tặng quà như vậy được ?
- ai nói anh chỉ muốn quà nhiêu đây chứ. anh có nguyên cái sớ những điều muốn làm cùng bạn đây này. bạn chuẩn bị tinh thần đi.
nói rồi seungcheol cười nháy mắt một cái đầy ranh mãnh làm jeonghan nhất thời rùng mình, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. đúng thật là tuần sau là sinh nhật của anh rồi, sắp bước vào quý mới, công ty chỉ còn một ít việc tồn đọng, giờ là thời gian thư thái hiếm hoi trước khi tiến vào cơn bão sắp tới, seungcheol đã vất vả nhiều rồi, chiều ý anh một chút chắc cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)