ra khỏi quán rượu, seokmin trông có vẻ khá tỉnh táo, bước chân vẫn khá vững vàng, jisoo cũng từng nghe bảo tửu lượng của cậu thuộc dạng tốt, seokmin nắm tay kéo jisoo đi suốt đoạn đường làm anh không biết ai mới là người say cần được đón về đây nữa, cậu đi không nhanh lắm, đủ để cái chân đau của anh theo kịp, chân cậu lớn hơn chân anh hai cỡ nên anh đi giày cậu có hơi vấp váp, thi thoảng tưởng đâu là sắp ngã nữa thì seokmin liền đứng yên giữ chặt tay anh cho anh thăng bằng lại.
chân jisoo mang giày seokmin trông hơi mắc cười thôi, còn chân seokmin mang dép jisoo mới thực sự là bi hài, cậu vẫn mặc đồ đi làm, sơ mi quần âu bảnh bao mà lại mang dép con thỏ với hai gót chân lòi hết cả ra ngoài, cọ xát với mặt đất, làm tướng đi của cậu hết sức là hài hước, thà không mang dép có khi còn dễ đi hơn.
cả đoạn đường, không ai nói bất cứ lời nào, seokmin thì rối ren với mớ bòng bong trong đầu còn jisoo lại chả nghĩ được gì, đầu óc mờ mịt vì quá nhiều chuyện xảy ra, mơ màng bị cậu dắt vào thang máy, rồi dắt vào nhà cậu.
vừa vào nhà, seokmin liền giữ lấy eo jisoo đè anh lên cánh cửa, trong bóng tối chuẩn xác bắt lấy môi anh, nụ hôn rơi xuống vô cùng mãnh liệt và tràn đầy tính chiếm hữu như muốn biểu đạt hết tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của cậu làm jisoo choáng váng, anh không ngừng đập lên vai cậu, miệng hầm hừ để cậu biết khó mà lui.
nhưng hôm nay seokmin đặc biệt cứng đầu, như thể đây là nụ hôn cuối cùng của cả hai, nếu mà dứt ra là sẽ không còn cơ hội khác nữa, nên mặc cho anh có phản kháng thế nào, seokmin cũng dùng hết khí lực của mình chiếm đoạt hơi thở của anh, nuốt hết sự van xin của anh vào bụng.
môi lưỡi trao nhau đầy tình sắc, hơi thở hai người càng lúc càng trầm đục và những cái đụng chạm cũng ngày càng táo bạo hơn, seokmin luồn tay vào áo anh, sờ vào làn da nhạy cảm non mịn ngay eo, dùng ngón cái vuốt ve đoạn xương gồ lên ở chỗ đó làm jisoo rên lên một tiếng nức nở xé toạc mảnh lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu seokmin, một tay cậu mơn trớn đùi anh, một tay lần mò lên vị trí cao hơn, nhạy cảm hơn, đến khi chạm được tới điểm trước ngực anh thì mùi máu tanh và cơn đau ở môi ập tới làm đôi mắt nhiễm sắc dục của seokmin dần trở về trạng thái bình thường, và não cậu bắt đầu nhận thức tình huống hiện tại.
seokmin cuối cùng cũng buông jisoo ra, anh trượt dài rồi ngồi phịch xuống sàn ra sức hít thở, cậu run rẩy nhìn jisoo quần áo xộc xệch, cả người lả đi, đôi mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự căm ghét và kinh tởm, seokmin cắn môi im lặng chờ anh buông ra những lời nói cay độc, trách móc cậu nhưng anh lại không nói gì, từ khoé mắt anh chảy ra một giọt nước mắt, đôi mắt hoa đào cậu yêu nhất, hôm nay lại vì cậu mà chảy nước mắt, giọt nước mắt của thất vọng và nhục nhã, và seokmin biết không ai có thể cứu vãn được nữa rồi.
jisoo im lặng rơi nước mắt, giữa không gian lặng như tờ anh bật cười, một nụ cười nhạt đầy chế giễu, không biết là chế giễu cậu hay là chế giễu chính bản thân mình, rồi anh đứng lên mở cửa rời đi bỏ lại seokmin chơi vơi trong chính căn nhà của mình, cậu thả cơ thể nằm vật xuống sàn, cảm thấy sinh khí đều bị rút cạn, đầu óc trống rỗng như một ký sinh trùng sống bám vào thế giới này, mọi thứ lướt qua trong đầu cậu đều vô nghĩa và giả tạo, điều cậu sợ nhất thực sự đã xảy ra, cậu đã phá nát mối quan hệ này.
về lại phòng mình, chân jisoo nhũn ra, anh vô lực ngồi bệt xuống sàn, tay lung tung lau mặt, nước mắt rơi không ngừng nhưng là do anh tức giận nhiều hơn, sao cậu không thể chờ anh thêm một chút ? nếu cậu chịu nghe anh nói thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanficmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)