tám (2)

2.9K 282 3
                                    

- ngài gọi tôi có chuyện gì thưa giám đốc ?

jeonghan bày ra tư thế đúng chuẩn của một thư ký chuyên nghiệp, đứng cách bàn giám đốc hai mét chờ được phân phó công việc, seungcheol thở dài, tình trạng này đã kéo dài hai ngày rồi, hai ngày là 48 tiếng đồng hồ, 48 tiếng jeonghan đối xử với anh như một người sếp, còn ở nhà thì như một người bạn cùng phòng không hơn không kém.

cậu từ chối mọi tiếp xúc thân mật từ anh và seungcheol cảm thấy tổn thương hết sức, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, phải tìm cách dỗ ngọt thật nhanh thôi.

- anh nghĩ là bạn cần một ngày nghỉ.

- để làm gì ạ, công việc của phòng thư ký rất nhiều thưa giám đốc.

- vì anh muốn tặng anh một ngày cho bạn.

jeonghan nghi hoặc, lại bày trò gì nữa đây, tôi không còn hài hước như trước nữa đâu nha, đừng hòng dụ dỗ được tôi.

- bạn đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là quà tặng kèm với tấm vé đi công viên trò chơi thôi.

seungcheol giơ tấm vé màu sắc rực rỡ tưởng chừng chỉ có thể dụ được mấy đứa trẻ con, nhưng khi thấy ánh mắt phấn khích của jeonghan dính chặt vào tấm vé nhưng cơ thể đang run lên vì kiếm chế sự thích thú thì seungcheol biết mình thắng rồi.

ai bảo seungcheol biết rõ điểm yếu mê tít đi khu vui chơi của jeonghan chứ, gia đình cậu từ nhỏ đã nghèo khó, tiền ăn mỗi ngày còn lo chưa đủ huống chi là được đi công viên chơi như bao đứa trẻ khác, lúc nhỏ cậu vẫn hay đứng ngoài nhìn vào công viên gần nhà xem các bạn được chơi đu quay, tàu lượn mà thèm nhỏ dãi.

ngày đó cậu nhớ là phải cách thời gian lâu thật lâu, khi ba phụ hồ xây xong một ngôi nhà thì cậu mới được ba dẫn đi công viên trò chơi, đã trải qua rất nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn nhớ như in sự sung sướng lúc ấy, và nụ cười mãn nguyện, cái vẫy tay của ba mỗi khi vòng quay ngựa gỗ chở cậu đến chỗ ba đứng bên ngoài.

nhưng sau này em trai cậu lớn lên nên cậu đành nhường suất đi chơi đắt đỏ đó cho em trai mình, vì cậu cũng đã được đi mấy lần rồi và cậu thì không còn đủ tuổi tính vé trẻ em nữa, sau đó jeonghan cũng không có thời gian nghĩ về khu vui chơi nữa, chỉ biết vùi đầu vào học cho giỏi để ba không còn lo lắng, nhưng trong những giấc mơ, cậu vẫn mơ về một vòng quay ngựa gỗ, những cái xe điện đụng, hay những chuyến tàu siêu tốc mạo hiểm đưa cậu lên tận mây xanh.

những giấc mơ đó cứ kéo dài mãi đến khi jeonghan lớn lên và vô thức hình thành nên một chấp niệm to lớn trong cậu, có lần cậu còn tuyên bố với seungcheol là sau này về già cậu sẽ dùng tiền của mình để đi tất cả các khu vui chơi trên thế giới, và jeonghan nhớ lúc đó seungcheol đã nở một nụ cười cưng chiều đến nhường nào, như thể đó cũng là ước mơ của anh và anh hứa cũng sẽ đi cùng với cậu.

tính sương sương thì yêu anh được hai năm, anh đã dẫn cậu đi trên dưới 10 cái công viên trò chơi trong và ngoài nước rồi, và hình như anh chưa chán việc cùng cậu thực hiện to-do-list hằng năm của mình.

trên tay anh là tấm vé đến công viên trò chơi ở ngoại ô seoul, một công viên trò chơi mới toanh mà công ty A góp vốn đầu tư vào xây dựng, với nhiều trò chơi mới lạ, chất lượng cao luôn đi đôi với giá thành cao, jeonghan nuốt nước miếng ừng ực vì nghĩ đến giá vé đi chơi trò chơi mà tận năm con số 0 phía sau, cậu có thể sống cả tuần với số tiền đó ấy chứ.

- tôi tôi tôi đi không phải là tôi hết giận anh đâu nhé.

jeonghan vẫn còn muốn giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, nhưng giọng nói lắp bắp đã triệt để bán đứng cậu.

- vậy bạn đến đây lấy đi nè.

jeonghan bước tới lấy tấm vé trên tay seungcheol, nói một tiếng cảm ơn, vừa săm soi cái vé vừa quay đi tính rời khỏi căn phòng, nhưng mới đi được vài bước đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại, seungcheol kéo jeonghan lại ghế giám đốc để cậu mặt đối mặt ngồi lên đùi mình, tay cậu vô thức khoác lên cổ anh, thân mật a thân mật a.

- bạn quên lấy quà tặng kèm rồi nè.

dứt lời anh nghiêng đầu dẫn dắt cậu vào một nụ hôn ngọt ngào, jeonghan bị bất ngờ một chút nhưng sau đó vẫn nhanh chóng nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn đang phát triển sang chiều hướng nóng bỏng này của anh, cậu cũng nhớ môi anh quá rồi.

hai người hôn nhau phát ra những âm thanh khiến người xem phải đỏ mặt, lưỡi hai người rượt đuổi nhau, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, jeonghan bị anh hôn đến phát run, rên lên từng giai điệu ngọt ngào làm seungcheol cảm thấy cả người nóng ran, một tay anh ôm cổ cậu, tay kia nới lỏng nút thắt cà vạt của mình.

thấy anh sơ hở, jeonghan dứt khỏi nụ hôn vì cậu sắp chết vì thiếu dưỡng khí rồi, hôn gì mà như muốn nuốt trọn người ta luôn, nhân lúc cậu ngửa cổ ra hít thở, seungcheol vùi mặt mình vào trong đó, rải vài nụ hôn trên cổ cậu rồi trút ra những hơi thở nặng nề hòng làm cho con dã thú trong anh bình tĩnh lại, đang là giờ làm việc, không thể phóng túng bản thân như vậy được.

trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của hai người đàn ông, máy lạnh thổi ra từng làn gió mát rượi nhưng hiện tại nhiêu đó là chưa đủ để dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy của hai người trong căn phòng này.

tấm vé đã bị gió cuốn bay xuống gầm bàn từ bao giờ, chút nữa cậu sẽ lục tung phòng giám đốc lên để tìm nó cho mà xem, nhưng đó là chuyện của chút nữa, ai rảnh quan tâm chứ, giờ cậu bận chìm đắm trong biển tình với anh người yêu của cậu rồi.

++++++++
vì 2 chap là cùng câu chuyện nên mình up luôn cho các bạn đọc được đọc liền mạch í 😇

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ