jihoon về lại công ty thì đã nghe tin minghao bị đình chỉ công tác, kinh ngạc tột cùng, chỉ mới vắng mặt chưa đến 72 tiếng mà một nhân viên dưới trướng mình lại bị đình chỉ, nói thế nào cũng thấy giống vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.
cậu nghe lại đầu đuôi sự việc từ một đồng nghiệp đáng tin tưởng, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mọi chuyện sao lại có thể trùng hợp một cách quá đáng như vậy, sớm không bị, muộn không bị, lại nhân lúc cậu không có ở đây mà xảy ra lộn xộn.
minghao tuy là kế toán trẻ, tính cách cũng không được hoà nhã nhưng năng lực chắc chắn cũng thuộc dạng vừa, làm việc kỹ càng đâu ra đó, nhất là sau vụ sai sót lần trước, minghao càng kiểm tra kỹ hơn nữa, hơn hết jihoon cũng đã phê duyệt tài liệu sơ bộ chính xác rồi mới để cho minghao gửi đi, nên nếu có sai sót thì jihoon cũng có một phần trách nhiệm.
jihoon thở dài, thân là trưởng phòng nhưng không thể minh oan được cho cấp dưới, quay về công ty bắt đầu chuỗi ngày bận rộn xử lý nốt đống công việc dang dở của minghao, cũng xem như cho mình thời gian để suy nghĩ lại việc với soonyoung.
- trưởng phòng lee. bác đến đưa cho cậu kế toán tóc đỏ thẻ nhân viên cậu ấy làm rơi.
vài ngày sau, giờ tan tầm, bác bảo vệ của công ty đem theo thẻ nhân viên của minghao lên phòng kế toán gửi trả lại. jihoon nhận lấy, tự nhiên lại muốn hỏi nhiều hơn một câu.
- cậu ấy làm rơi từ lúc nào thế ạ ?
- tối mấy hôm trước, lúc xuống lấy đồ ăn thì phải. bác đã đem lên trả nhưng không gặp đúng người nên bác không đưa.
- bác nói sao cháu chưa hiểu lắm ?
- là lúc bác nhặt được đã đi lên đây, trong phòng có một nhân viên ngồi ở chỗ máy tính đằng kia, nhưng không phải là cậu tóc đỏ nên bác giữ lại, định sáng sẽ đưa cho cậu ấy, mà ngặt nỗi mấy hôm nay bác nghỉ ốm nên vẫn chưa đưa được.
bác bảo vệ vừa chỉ tay vào cái bàn trống trơ của minghao vừa nói. jihoon lập tức hiểu ra, không ngờ có ngày cái đầu tóc đỏ lè nổi bật trái với quy định của minghao lại có thể giúp cậu giải oan, lật đật hỏi tiếp.
- bác có nhớ lúc đó là mấy giờ không ạ ?
- khoảng 10h30 thì phải.
vậy là đúng rồi, thời gian tài liệu được gửi là 10h30, mà minghao lại không có ở phòng làm việc, rất có thể có người lợi dụng trong lúc minghao ra ngoài đụng tay vào sửa đổi tài liệu, còn tiện thể nhấn gửi để cậu không bào chữa gì được nữa, với tính cách của minghao, khi quay về thấy tài liệu đã gửi đi, trước tiên sẽ nghi ngờ bản thân nhấn gửi mà không nhớ, rồi cũng tự phụ không kiểm tra lại mà đi về luôn vì lúc làm cậu đã kiểm đi kiểm lại nhiều lần rồi, nên mới dẫn đến cớ sự này, phải nói là người này cũng quá am hiểu cách làm việc của minghao đi.
- cháu có thể xem camera khoảng thời gian đó không ạ ? cháu cần xác minh lại một số thứ.
- chắc là vẫn xem được đó.
bác bảo vệ tuy cũng thắc mắc không biết jihoon muốn xem để làm gì nhưng vẫn dẫn cậu xuống phòng an ninh cho cậu xem băng ghi hình mấy ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty
Fanfictionmình viết nhân dịp 7 năm 17 đi trên con đường trải đầy hoa cùng nhau. chuyện chốn công sở nhẹ nhàng, hài hước, tình cảm from: 26/05/2022 bìa truyện siêu xịn đến từ bạn thân iu của mình @henihae (tiktok)