mười bốn (1)

2.7K 246 26
                                    

wonwoo thức dậy lúc hơn 10 giờ sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên anh được ngủ một giấc đã đời, không cần phải đặt báo thức, anh dọn dẹp giường, vào bếp hâm nóng một cốc sữa rồi ra sô pha nhàm chán mở ti vi.

nếu không phải đi làm thì wonwoo thích dành thời gian ở nhà hơn là ra ngoài đàn đúm, đơn giản vì anh lười và anh cũng không thích nơi đông người, cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua giữa công ty và nhà như thế, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp như hôm qua, dù vậy với wonwoo nhiêu đó là đủ rồi, anh cũng chả ham muốn gì nhiều.

điện thoại di động reo làm wonwoo dừng động tác chuyển kênh, anh cầm ly sữa vừa thổi cho nguội bớt vừa xem xem ai gọi, là số lạ, wonwoo hớp một ngụm sữa, bắt máy, sặc ngay ngụm sữa đầu tiên bởi lời giới thiệu của người bên kia đầu dây.

- xin chào anh, tôi là người mà tối qua anh đã thả dê đây.

- khụ khụ khụ !!!!

đáp lại mingyu là một tràng ho sặc sụa, cậu đã dự tính trước mọi tình huống sẽ xảy ra nhưng mà ho như thổ huyết tới nơi như vầy thì chưa nghĩ tới, lẽ nào đang ở cùng với nhân tình nên chột dạ sao, mà tại sao không phải bạn trai mà là nhân tình thì vì anh họ đáng kính của cậu đã bảo đảm là chưa ai đủ khả năng cưa đổ wonwoo chứ gì nữa, đâu phải tự nhiên mà người ta gọi anh là cực phẩm khó cưa của công ty A đâu.

- a... ai thả dê gì cậu hả ?

wonwoo ho đến đỏ cả mắt, mới sáng sớm đã phải tiếp nhận thông tin chấn động quá thể, sau khi bình tĩnh lại, lau chùi một chút, anh hoang mang hỏi lại ngay, cả đời anh lễ nghĩa thủ thân như ngọc, sao lại làm ra chuyện như vậy được.

- tối qua, ở trước cửa quán thịt đó, anh có nhớ không ?

- quán thịt sao ? à...

wonwoo ngẫm nghĩ một hồi, hôm qua cũng không say lắm nên vẫn nhớ được sơ sơ, anh nhớ là sau khi rời khỏi quán thịt thì suýt bị ngã cầu thang, may mà có người đỡ anh, nhưng mà anh lại chỉ chăm chăm vào sờ ngực người ta, rồi sau đó thế nào thì anh không nhớ, chuyện đáng nói là sờ xong còn bị người ta gọi điện mắng vốn, thiệt là nhục quá đi.

- đã nhớ ra chưa ?

- à cái đó... do tôi say quá nên thất lễ với cậu rồi, tôi thực lòng xin lỗi, cậu sẽ không trách người say chứ.

wonwoo vuốt mặt, chỉ mong người này bỏ qua cho anh chứ vết nhơ thả dê trai lạ bị lan truyền ra thì chắc anh sẽ bị gia đình truyền thống gia giáo của mình cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mất.

- ha, người say thì tôi không trách nhưng người tỉnh rồi thì cũng nên bồi thường chút gì chứ nhỉ ?

- cậu muốn thế nào ?

nếu không phải là điều kiện gì quá đáng thì anh sẽ suy nghĩ mà đáp ứng, dù sao cũng là anh chiếm tiện nghi của người ta trước, anh phải chịu trách nhiệm chứ, may là anh chỉ có hứng thú với đàn ông chứ mà gặp phụ nữ là đã bị gông cổ lên đồn cảnh sát rồi, gọi là trong cái rủi có cái may hả ta ?

- một buổi đi chơi với tôi thì thế nào ?

- hả ? đi chơi ? chỉ vậy thôi hả ?

- sao ? anh còn muốn cái khác nữa sao, vậy đi nhà nghỉ thì...

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ