hai mươi lăm (3)

2K 200 24
                                    

- cậu là thư ký yoon ?

- dạ là tôi, thưa chủ tịch.

jeonghan mới sáng sớm đã bị gọi lên phòng giám đốc, tưởng đâu là được gặp seungcheol nên hớt hả hớt hải xông vào quên cả gõ cửa nhưng không ngờ lại là ba của anh, chủ tịch choi.

tình hình hiện tại căng như dây đàn, hơn hết là anh chứng kiến được cách làm việc không nể nang máu mủ tình thân của ông hôm qua, bắt con trai mình về nhà theo phương thức của xã hội đen và quá khứ đánh anh đến suýt tàn phế chỉ vì anh không thích con gái vẫn quá mức ám ảnh anh. lúc jeonghan đẩy cửa vào, ông đã nhìn lướt cậu một lượt từ trên xuống, sau đó vẫn giữ nguyên ánh mắt 7 phần ghét bỏ 3 phần khinh thường làm jeonghan tự thấy mình nhỏ bé và thấp kém vô cùng.

- cậu từ bỏ chuyện yêu đương với seungcheol đi.

- việc này... tôi không thể thưa chủ tịch.

- vậy nếu seungcheol là người nói chia tay ?

- thì tôi sẽ tự động rời đi thưa chủ tịch.

- tôi có một phần tài liệu cần gửi cho công ty k. cậu không phiền đi gửi giúp tôi chứ ?

- không phiền ạ. chủ tịch cứ giao cho tôi.

jeonghan đem xấp tài liệu chủ tịch đưa cho sang công ty k, trong lòng rối bời, tình cảm hai người dành cho nhau không gì có thể bàn cãi, chỉ sợ ông dùng đến thủ đoạn ti tiện để chia cắt thì dù có mười jeonghan và mười seungcheol cũng không đấu lại lão già gian manh này.

jeonghan vừa gửi tài liệu cho lễ tân, ra đến cổng công ty liền thấy một chiếc xe quen thuộc thu hút ánh nhìn đậu cách đó không xa. seungcheol sơ mi thẳng thớm, tóc tai chải chuốt đẹp đẽ, theo sau là cô gái xinh đẹp kiều diễm, khung cảnh mười phần hoàn mỹ, trai tài gái sắc sánh bước bên nhau. cô gái đuổi theo bước chân seungcheol, cương quyết muốn vòng lấy cánh tay anh mặc cho anh ra sức né tránh, sau một hồi âm thầm vật lộn, seungcheol gương mặt sượng trân cứng ngắc để cô ta khoác tay vì không muốn làm mất mặt con gái giám đốc ngay trước công ty của người ta.

sau khi thấy một màn đó, hai người kia còn đang tiến về phía này, jeonghan vô thức ôm trái tim bắt đầu nhói lên muốn tránh đi, không muốn để anh nhìn thấy cậu, chợt thấy mình lén lút thập thò như tiểu tam sợ bị chính thất bắt gặp, mũi nghèn nghẹt, cổ họng như bị ai bóp lấy, khó thở vô cùng, à thì ra đây là cảm giác thống khổ khi thấy người hôm qua còn thủ thỉ lời yêu mình mà đến hôm nay lại tay trong tay với người khác như trên phim, nhưng cậu vẫn sẽ tin seungcheol, chắc chắn là anh chỉ hùa theo để chiều ý chủ tịch, jeonghan thả lỏng đầu óc, rẽ vào ngã rẽ trở về công ty.

- jeonghanie, anh nhớ bạn chết mất.

đến chiều, seungcheol gọi jeonghan vào phòng giám đốc, vừa xoay người đóng cửa, cả cơ thể đã bị kéo vào một cái ôm thân thuộc, nồng đậm hơi thở nam tính của seungcheol, jeonghan hơi nhíu mày vì mùi hương nước hoa phụ nữ vẫn còn quẩn quanh nơi tay áo anh nhưng cậu vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy anh, phải, người đàn ông này, sự dịu dàng này là của cậu, một mình yoon jeonghan thôi.

sau đó là cơn mưa nụ hôn ập tới làm jeonghan choáng váng đầu óc, chỉ mới không gặp nhau một ngày rưỡi mà seungcheol như hoá sói, cuối cùng cậu đến cả chân cũng nhuyễn nằm úp sấp lên ngực anh, mặt mũi đỏ bừng thở phì phì, seungcheol ngửi tóc jeonghan, tay vuốt dọc sống lưng gồ lên của cậu, yêu thương đong đầy muốn chảy ra từ ánh mắt anh nhìn cậu.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ