hai mươi (1)

2.4K 222 7
                                    

- vâng, em làm thủ tục xong rồi, đang ngồi chờ, 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

wonwoo nhìn bảng lịch trình chuyến bay, báo cáo tình hình với công ty, rồi nhàm chán lướt điện thoại chống chọi với cơn buồn ngủ, anh nhớ nhầm giờ bay nên tối hôm qua mới vội vội vàng vàng sắp xếp hành lý đến khuya, 6 giờ rưỡi sáng là đã phải có mặt ở sân bay để làm thủ tục, anh ngủ chưa tới 5 tiếng nên giờ hai mi mắt đang đánh nhau vô cùng kịch liệt.

wonwoo lên máy bay, xác định đúng vị trí chỗ ngồi của mình liền nhanh chóng ngồi xuống, lần này công ty đặt cho anh ghế ngồi hạng phổ thông cao cấp, chỉ là chỗ ngồi thoải mái hơn hạng phổ thông một chút vì dù sao chuyến bay cũng ngắn, mà anh cũng chẳng phải quan chức cấp cao gì, chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nhỏ nhoi mà được hưởng đãi ngộ thế này coi như là đã tốt lắm rồi.

người bên cạnh ngồi xuống cũng không ngăn được ý chí ngủ một giấc của wonwoo, anh đeo bịt mắt, tựa đầu vào cửa sổ bắt đầu thuận theo bản năng mà không một ai chống lại được, cơn buồn ngủ.

mingyu nhìn wonwoo không một động tác thừa triệt để không quan tâm đến sự hiện diện của cậu mà đánh một giấc, chợt thấy quyết định đánh đổi vé hạng thương gia với thư ký để xuống đây ngồi với anh chả còn ý nghĩa gì, mingyu buồn bực nhiều chút.

kể từ ngày cùng nhau đi thư viện, mingyu bận rộn xử lý đống công việc, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối đến gần sáng để sắp xếp mọi việc đâu ra đấy ổn thoả mới yên tâm mà đi công tác, chứ đâu phải giám đốc muốn đi đâu là đi chứ.

máy bay mới cất cánh không tránh khỏi xóc nảy, wonwoo va đầu vào cửa sổ mấy lần nhưng anh không hề mảy may phản ứng gì, va đầu vào rồi lại quay về vị trí cũ như con lật đật, trông vừa tội vừa thương, môi anh hé ra, hơi thở đều đặn cho thấy anh đã ngủ rất sâu, nên mới không ngọ nguậy gì.

mingyu nhăn mày, gọi tiếp viên yêu cầu một cái chăn rồi phủ lên người anh, dù là giấc ngủ ngắn thôi nhưng có chăn vẫn sẽ tốt hơn chứ nhỉ, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, mingyu quyết định kéo đầu wonwoo dựa vào vai mình, cậu không muốn khi máy bay hạ cánh thì một bên đầu anh bị móp vô đâu, nhìn vậy thôi nhưng mà đau lắm.

wonwoo hơi cựa quậy một chút khi phải thay đổi tư thế, mái tóc đen của anh không ngừng cọ lên cổ, lên mặt mingyu làm cậu ngứa ngáy, tay còn lại của cậu đặt lên tóc anh, như vừa ép những cọng tóc đáng ghét xuống vừa nhè nhẹ vỗ đầu dỗ anh ngủ, quả nhiên người trên vai liền nhích người một chút cho thoải mái rồi an ổn ngủ tiếp.

mingyu hài lòng, bản thân cũng ngáp ngắn ngáp dài giở một cuốn tạp chí ra đọc giết thời gian, nhưng phải kiềm cơn buồn ngủ lại vì ai đó đang gối đầu lên vai cậu ngủ rất ngon, và cậu thì không nỡ làm người đó thức giấc một xíu nào.

wonwoo bị tiếng động mọi người lục tục chuẩn bị đồ để xuống máy bay đánh thức, anh ngồi thẳng dậy, tháo bịt mắt, vươn vai một cái rồi mơ màng chép miệng đánh giá tình hình, 5 phút nữa sẽ hạ cánh, vậy là anh ngủ gần được 1 tiếng rồi, ngủ rất ngon, không hề mỏi cổ hay bị thức giấc giữa chừng.

- ai ui, mỏi vai quá.

giọng nói người bên cạnh làm wonwoo choàng tỉnh, mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi người đó lại chính là kim mingyu, người anh thầm mắng mấy hôm nay vì đã hứa sẽ hẹn anh đi chơi bữa khác mà sủi mất không thấy tăm hơi như thể cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, giờ lại xuất hiện một đống ở đây, ngay bên cạnh anh luôn mới hay chứ.

- đây là ánh mắt để nhìn người cho anh mượn vai ngủ từ nãy đến giờ đấy à.

mingyu xoay khớp vai, bóp bóp bắp tay mỏi nhừ, giữ nguyên một tư thế suốt cả tiếng là chuyện khổ sở thế nào, sợ người ta giật mình dậy vậy mà giờ người ta lại nhìn cậu như thể nhìn kẻ thù, ai, thiệt là đau lòng quá đi.

- tôi... tôi ngủ trên... trên vai cậu sao ?

- anh còn để lại bằng chứng đây này.

mingyu chỉ vào một vệt nước đáng nghi trên tay áo cậu, trông rõ ràng đến chướng mắt, một bộ anh không tin thì tự đến ngửi xác minh xem có phải nước bọt của mình không đi, wonwoo chột dạ lau lau khoé miệng mình, quả thực là còn hơi ẩm ướt, không chạy đi đâu được nữa rồi.

- e hèm. bình thường tôi ngủ dựa cửa sổ là ổn rồi, không biết sao hôm nay lại nháo như vậy. làm phiền cậu rồi, còn có, cảm ơn cậu.

- không có gì. anh mời tôi ăn...

- giám đốc, đến nơi rồi, anh đưa hành lý cho tôi đi.

thư ký từ đâu chen vào cắt ngang lời nói của mingyu, trong lúc hai người nói chuyện thì máy bay đã hạ cánh, các hành khách khác đều đã lấy hành lý và đứng ra hành lang xếp hàng để đi xuống cả rồi. mingyu nhìn một hàng dài hành khách, vì không muốn làm chậm trễ mọi người, cậu đứng lên lấy một cái túi đưa cho thư ký rồi cùng hắn đi xuống, đuôi mắt khẽ nhìn wonwoo đứng lên lấy hành lý.

đến phòng khách sạn công ty đã sắp xếp, wonwoo thả mình xuống chiếc giường êm ái, vùi mặt vào gối, nhớ đến bộ dáng người nào đó nhăn nhó xoa bóp tay vì làm gối ngủ cho mình suốt chuyến bay, khoé môi anh khẽ nhếch thành một đường cong, thiêm thiếp chìm vào giấc mộng.

++++++
gửi lời cảm ơn đến chiếc bạn thân đã làm cho mình quả bìa truyện xuất sắc như poster phim 🙆‍♀️

mời các bạn ghé thăm kênh tiktok của bạn mình, chiếc fangirl @henihae ❤️

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ