hai mươi bốn (3)

2.1K 240 13
                                    

ngày hôm sau, soonyoung trở lại tiếp quản phòng kinh doanh trong vòng tay chào đón của tất cả đồng nghiệp, hoặc có lẽ là tất cả nhưng trừ một người. jiseok ngoài mặt thì vỗ tay hoan hô nhưng trong lòng thầm bực tức, kế hoạch hắn giao cho các nhân viên phát triển không được duyệt, chuyển giao cho phòng kinh doanh số hai triển khai, đã không được lên chức thì thôi lại còn phải nhận những ánh mắt xem thường của bọn họ.

trưởng phòng kwon trở về thì ngay lập tức đồng nghiệp cũng xa lánh hắn, nhìn bọn họ vây quanh soonyoung, hắn trộm cười khinh bỉ, thời gian qua mượn danh trưởng phòng cũng thu được không ít lợi ích, hắn được tham dự các cuộc họp cấp cao, xem qua tất cả kế hoạch của các phòng, nên phương hướng phát triển sắp tới của sản phẩm mới đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, thiết nghĩ bây giờ có xin nghỉ việc thì hắn cũng chả mất mát gì, mọi thông tin đều đã gửi về công ty k, lại còn thuận tay kết hợp với jinhee giúp công ty k một món hời nhờ tên kế toán viên mới vụng về kia nữa, chắc chắn hắn sẽ được thưởng lớn.

- bữa trưa cùng đi ăn nhé trưởng phòng, tụi em sẽ mời anh, trưởng phòng vất vả rồi, đến vai cũng bị thương.

hyemi mắt sáng ngời nắm lấy tay soonyoung trong lòng vui mừng muốn rơi nước mắt, cuối cùng trưởng phòng đáng kính cũng quay về, phòng kinh doanh đã được giải phóng khỏi ách đô hộ chủ nghĩa độc quyền bởi tên jiseok đáng ghét, chắc hẳn ai nấy cũng vui mừng chứ không riêng gì cô.

- à... chuyện này, tôi có hẹn mất rồi.

- đi hẹn hò với trưởng phòng lee chứ gì. thôi được rồi, vậy bữa khác tụi em sẽ mời.

soonyoung cười tít mắt khi bị mọi người trêu chọc, sau một màn tay bắt mặt mừng thì họ cũng tiếp tục làm việc, mắt soonyoung khẽ liếc vào bóng dáng vẫn bị cô lập ở một góc phòng nãy giờ, quyết định không quan tâm đến hắn.

- cho cháu hai phần canh xương bò ạ.

soonyoung hưng phấn đung đưa người, jihoon chăm anh kỹ quá, vết thương này cũng có lợi ghê, nhưng mà, nghĩ lại thì vẫn bất tiện nhiều hơn, soonyoung còn muốn làm này làm kia nè mà ngặt nỗi jihoon... tất cả là do cậu chăm anh kỹ quá, soonyoung chậc lưỡi chán nản, đến cả tin nhắn ting ting bên cạnh liên tục vẫn không thèm để tâm, mối quan tâm lớn nhất đang ở ngay trước mặt mà xem điện thoại cái gì.

canh được bưng ra, thơm lừng và nghi ngút khói, tuy là có thể ăn uống sinh hoạt bình thường nhưng jihoon vẫn muốn được chăm sóc cho soonyoung nên dù chỉ là ăn một bát canh xương bò, cậu cũng rất tự nhiên giúp anh tách hết phần thịt ra, muốn anh ăn một cách thoải mái nhất.

- được rồi, anh tự ăn được, bỏng tay bây giờ.

vừa dứt lời, một miếng sườn bò khá to từ trên đũa rơi tõm xuống tô canh, một lượng nước canh kha khá bắn lên mu bàn tay trắng nõn của jihoon làm trên đó lập tức hiện lên vệt đỏ ửng chướng mắt, kèm theo đó là tiếng xuýt xoa nhỏ xíu phát ra từ cổ họng jihoon. soonyoung theo phản xạ xoay người gọi phục vụ, nhưng vì xoay nhanh quá nên vai lập tức kháng nghị, làm anh đau điếng một hồi mới hoàn hồn.

- cho cháu xin ly đá lạnh với ạ.

- này, động đến vai rồi.

- bạn ngồi xuống.

•seventeen• hay là sáp nhập 2 công ty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ